Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Gã vội vàng móc điện thoại cho tôi xem lịch sử giao dịch. "Tôi đã bảo kế toán chuyển khoản cho cậu hôm nay rồi." Số tiền là hai trăm nghìn tệ như đã thỏa thuận từ trước. Tôi không nói gì. Đợi một lúc lâu sau. Trương Bưu lau mồ hôi trên trán: "Tiểu Bạch à, cậu đi đấu võ vất vả như vậy, tôi đưa thêm cho cậu ba trăm nghìn tệ phí bồi dưỡng nữa, cậu xem có được không?" Tôi chậm rãi liếc nhìn Trương Bưu một cái. Sau đó lạnh lùng đáp: "Nhanh lên." Bước ra khỏi phòng bao. Tôi dừng lại ở cửa chứ chưa đi ngay. Một lát sau. Tiếng Trương Bưu gọi điện thoại vọng lại. Gã trầm giọng chửi thề: "Cái thằng ranh con chết tiệt!" "Nếu không phải vị thái tử gia phía trên lên tiếng." "Thì chỉ dựa vào nó? Cho dù có giỏi đánh đấm đến đâu, một cặp mẹ góa con côi ở khu ổ chuột, Trương Bưu này lại không thu xếp nổi chắc?" Nghe thấy từ khóa quen thuộc. Tôi hơi ngẩn ra. Cấp trên của sàn đấu ngầm này. Chẳng phải chính là Tạ Từ Niên sao? 25 Lại tống tiền được của Trương Bưu một vố. Tôi thoải mái trở về khu ổ chuột. Mẹ tôi đang đan áo len cho Bé Giá. Thấy tôi bộ dạng cà lơ phất phơ. Mẹ mắng yêu: "Cái thằng bé này chỉ thích chạy nhảy lung tung." "Hai ngày nay con lại biến đi đâu thế hả?" Tôi cười cười: "Bố báo mộng cho con đấy." Động tác trên tay mẹ khựng lại. Bà tỏ vẻ không quan tâm nói: "Cái ông già chết tiệt này, bao nhiêu năm rồi chẳng thấy ông ấy báo mộng cho mẹ lấy một lần..." "Thế ông ấy nói gì với con?" "Ở dưới đó bị bắt nạt à?" "Hay là thiếu tiền tiêu?" Tôi lắc đầu: "Bố nói điều hối tiếc lớn nhất năm xưa là chưa mua được cho mẹ một căn nhà đẹp, nên bố bảo con đi mua xổ số, trúng giải lớn để mua nhà." Vẻ mặt mẹ tôi có chút cạn lời. "Bố con vẫn cứ không đáng tin như thế." "Đến cả trẻ con cũng lừa..." Câu nói vừa dứt. Tôi móc ra một cuốn sổ hồng. Mẹ tôi sững sờ. Rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được. Tôi mỉm cười, giọng nói rất nhẹ: "Mẹ, bố thực sự đã thực hiện lời hứa rồi." 26 Suốt cả kỳ nghỉ đông. Chúng tôi đều bận rộn dọn nhà. Bùi Hành và Bé Giá cũng đến giúp một tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!