Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

"Cậu có phải rảnh rỗi quá hóa rồ không?" Cho dù thấy tôi nghèo. Thì từ ngày đầu tiên mời khách bắt đầu. Nào là đưa tôi về nhà, nào là giúp tôi xử lý gã biến thái, giờ lại còn tặng điện thoại mới. "Thích bố thí đến thế à?" Tạ Từ Niên bị tôi ép sát vào tường một cách đột ngột. Cậu ấy không kìm được mà ho khan hai tiếng. Đối diện với sự chất vấn của tôi. "Không phải bố thí." Tạ Từ Niên rũ mắt, trầm giọng lên tiếng: "Hồng sấy hôm đó rất ngon." "Tôi cứ ngỡ chúng ta là bạn." Tôi khựng lại. Ngày chia hồng sấy hôm đó. Chỉ có Tạ Từ Niên là không khéo léo từ chối. Hơn nữa ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đã ăn hết sạch. Hồi lâu sau, tôi lạnh lùng buông tay ra. "Không cần cậu lo chuyện bao đồng." Một khi tôi đã ra tay. Điều đó có nghĩa là tôi đã tính toán kỹ trong lòng. Nghe vậy, Tạ Từ Niên định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Cậu ấy lẳng lặng cúi đầu. Mấy lọn tóc mái rũ xuống che đi đôi lông mày tinh tế. Trông có vẻ mong manh lại đáng thương. Tiếc thay. Tôi không ăn chiêu này. Bởi vì cái chiêu này chính tôi còn dùng đến phát chán rồi. Cho đến hai phút sau. "Này, cái điện thoại này dùng thế nào?" Chuyện nào ra chuyện đó. Việc tôi nghĩ Tạ Từ Niên là kẻ thích làm màu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!