Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

“Chết rồi, tất cả đừng lộn xộn!” “Đứa nhỏ như sắp khóc rồi ấy…” Đôi cánh mũm mĩm của Ấu thú của Long tộc ôm lấy đầu, nước mắt trong suốt rưng rưng. Khi thấy mình sắp khóc thành tiếng, đứa nhỏ đột nhiên hít mũi, yếu ớt nằm bò dưới mép vỏ trứng. “Ồ, không khóc nữa kìa. Đứa nhỏ này kiên cường thật, quả không hổ danh con của Thủ lĩnh tiền nhiệm.” “Suỵt! Yên lặng, hình như nó đang nói gì đó.” Các Cự Long đồng loạt rung tai, lắng nghe tiếng “gào gào” nhỏ xíu của Ấu thú của Long tộc: “Dorian Lyonesse Bernadette.” “Cùng họ với Thủ lĩnh tiền nhiệm, hẳn là tên của nó.” “Xem ra Thủ lĩnh tiền nhiệm đã nghĩ sẵn tên cho Ấu thú Long tộc trước khi qua đời, thông tin đó cũng được lưu lại trong trứng Rồng theo ký ức truyền thừa.” “Nhưng, nó đang nói chuyện với ai vậy?” Các Cự Long tiếp tục quan sát Ấu thú của Long tộc... Nó cuộn tròn người trong tư thế đầy cảm giác an toàn, cứ như thể đang cuộn mình ngủ say trong vòng tay của ai đó. “Kỳ lạ thật, con Rồng nhỏ này chẳng bám lấy ai cả.” “Có lẽ vì nó nhìn thấy quá nhiều Rồng cùng lúc, nên mới trở nên độc lập hơn chăng?” “Sao ta lại có cảm giác nó đang nhìn vào hư không vậy nhỉ?” … Giang Hàm vội vàng đi vào không gian hư ảo của App trước khi trứng Rồng nở. Thân trứng nứt toác khẽ lắc lư, có thể thấy Ấu thú của Long tộc đang cố gắng chui ra ngoài. “Sắp được rồi, cố lên!” Giang Hàm không dám can thiệp, chỉ ngồi cạnh căng thẳng cổ vũ cho nó. Sau tiếng nứt vỡ cuối cùng, một cái móng vuốt nhỏ xíu phủ vảy cùng màu với vỏ trứng chậm rãi thò ra ngoài. Nó bám đôi móng vuốt lên mép vỏ trứng, cái đầu nhỏ tò mò thò ra ngoài ngó nghiêng, đôi mắt to chớp động tò mò nhìn ngó xung quanh. Sau đó, tầm mắt của đứa nhỏ khóa chặt vào người Giang Hàm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trái tim của Giang Hàm suýt tan chảy vì sự đáng yêu đó. “Chào mừng con đến với thế giới này.” Cậu dịu dàng nói, bàn tay lơ lửng trên đỉnh vỏ trứng. Đồng tử hẹp dài của bé Rồng sáng lấp lánh, móng vuốt nhỏ ôm lấy bàn tay đó, trèo dọc theo cánh tay của Giang Hàm. “U oa!” Như thể bị thứ gì đó đập trúng đầu, nó đột nhiên rụt cổ lại. Giang Hàm ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy con?” Móng vuốt của bé Rồng không nỡ rời khỏi tay Giang Hàm, đôi cánh non nớt của nó khép lại tự che đầu mình, hai mắt ngấn lệ. “Chỗ này bị đau sao?” Giang Hàm chà nhẹ đầu ngón tay cái lên đầu nó: “Ba giúp con xoa chút nhé, có đỡ hơn chút nào không?” “Hừm hừm…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!