Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Bé Rồng vừa phá vỏ có kích thước tương tự như một con mèo trưởng thành, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay của Giang Hàm. “Thầy Eugene nói mỗi con Rồng đều có tên bẩm sinh, con tên là gì vậy?” “Gào, khạc!” Bé Rồng trả lời rất nghiêm túc. Giang Hàm thử bắt chước nhưng cổ họng của cậu lại không phát ra thứ âm điệu đó: “Xin lỗi nhé, ba không biết nói ngôn ngữ của con.” Bé Rồng cụp mắt xuống, móng vuốt tội nghiệp rũ xuống trước bụng. “Hay là ba gọi con là… Long Bảo nhé?” “!” Long Bảo dựng tai lên, bám lấy tay Giang Hàm vui vẻ liếm láp. Có thể thấy, nó rất thích cái tên bằng ngôn ngữ Nhân tộc này. Giang Hàm bị chọc cười, cậu cười cong đôi mắt: “Long Bảo, con đói không? Mấy bé Rồng lớn như con sẽ ăn gì nhỉ?” “Gào, gừ!” Móng vuốt và cặp cánh của Long Bảo vui vẻ khoa tay múa chân, vẽ ra một hình bầu dục trong không trung. Giang Hàm hiểu ý, nhặt một mảnh vỏ trứng lên. Vỏ trứng vẫn phát ra ánh sáng tím nhạt u ám, ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà đời Cự Long trước để lại. Long Bảo chỉ ăn một miếng nhỏ đã ngáp một cái thật dài, buồn ngủ đến mức cái đầu nhỏ liên tục gật gù như gà mổ thóc. “Ngủ đi.” Giang Hàm nhẹ nhàng vỗ bụng nó, lớp vảy mịn màng khi chạm vào khiến cậu thấy rất dễ chịu. Đợi đến khi nhịp thở của Long Bảo đều đặn hơn, Giang Hàm mới nhẹ nhàng đặt nó vào vỏ trứng, thì thầm: “Lát nữa ba sẽ quay lại với con nhé.” Thời gian trong App trôi qua cùng tốc độ với thực tại, cậu ước chừng Trận đấu tay đôi của Học viên mới sắp bắt đầu, bèn thoát khỏi App. Giang Hàm đến báo danh hơi muộn. Khi cậu tìm được đường đến sân huấn luyện của Học viện, sàn đấu đã bị các học viên vây quanh kín mít. “Bạn học, trận đấu diễn ra đến khóa học nào rồi?” Giang Hàm đứng ở vòng ngoài cùng, hỏi học viên đứng trước mặt: “Đã đến lượt khóa Thường thức chưa?” “Hả? Khóa Thường thức có tham gia mấy hoạt động kiểu này bao giờ đâu?” Đối phương không quay đầu lại, chỉ về phía trước: “Trận đấu hiện tại đang đến hồi kịch tính, Nicole đã liên tục đánh bại vài người rồi!” Nicole? Giang Hàm cũng nhìn về phía sàn đấu, cậu trai tóc xoăn đỏ quen thuộc hất cằm đầy kiêu ngạo, như đang nhìn người khác bằng lỗ mũi: “Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Có tôi, Nicole Karter đại diện cho khóa học của thầy Hall ở đây, tôi chắc chắn sẽ không nhường vị trí đầu bảng trong Trận đấu tay đôi của Học viên mới cho bất kỳ khóa học nào khác!” “Gầm…” Dường như để phụ họa cho cậu ấy, một “quái vật” thân dài 3m nằm bò bên cạnh, lớp vảy trên cơ thể nó ma sát với mặt sàn phát ra tiếng “loạt xoạt”.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!