Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ở Đại lục Tây Huyễn, nơi mà kẻ mạnh được tôn thờ, chẳng ai muốn phí thời gian bồi dưỡng một kẻ có Thiên phú “phế vật”. Giang Hàm khẽ thở dài. … [Ting ting!] [Đã mở khóa bé cưng đầu tiên cho bạn, mời mở App để kiểm tra.] … Đảo Rồng. “Quả trứng này bị làm sao vậy? Sao anh không cảm nhận được một chút dao động sinh mệnh nào từ nó cả.” “Đừng chạm vào nó!” Một con Cự Long khác gạt cái móng vuốt đang lén lút mò đến gần trứng Rồng sang một bên: “Nó là con của Thủ lĩnh tiền nhiệm đấy. Dù chưa phá vỏ, vẫn có thể bộc phát ra nguồn năng lượng khổng lồ bất cứ lúc nào.” Con Cự Long chưa hiểu rõ vấn đề kia vội rụt móng về, áy náy nói: “Thủ lĩnh tiền nhiệm và phu nhân đã qua đời từ 1.000 năm trước rồi, vậy chẳng phải quả trứng này đã ngủ yên cả ngàn năm sao?” “Đúng vậy, chỉ khi Ấu thú của Long tộc cảm nhận được cảm giác an toàn mà cha mẹ mang lại cho mình, chúng mới chịu phá vỏ chui ra. Nhưng cha mẹ của đứa nhỏ này đều đã…” Ánh mắt khi hai con Cự Long nhìn trứng Rồng dần trở nên bi thương. Chúng phủ lên trên trái trứng Rồng một lớp cỏ khô thật dày, cố gắng dùng cách này để Ấu thú của Long tộc cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng chúng hiểu rõ, làm vậy cũng vô ích mà thôi. Trứng Rồng mất đi cha mẹ, vĩnh viễn không thể phá vỏ. Những con Cự Long bay ra khỏi hang động chứa trứng Rồng, tiếng gió gầm rít dưới đôi cánh vẫy mạnh giữa vòm trời của chúng đã che lấp chút âm thanh vụn vặt dưới lớp cỏ khô kia... “Rắc rắc…” Giang Hàm là người an phận, sống tùy duyên. Từ khi có ký ức, cậu đã sống trong Trại trẻ mồ côi, từ khi còn nhỏ xíu đã phải học cách chăm sóc các em trai và em gái có hoàn cảnh giống mình. Sau khi đi làm và nhận tiền lương hàng tháng ở Trường mầm non, trừ đi khoản vay sinh viên phải trả, số tiền còn lại cũng chẳng đáng là bao. Giang Hàm không ngừng tìm kiếm những căn phòng trọ rẻ hơn, chuyển nhà qua lại rất nhiều lần. Điều cậu giỏi nhất, chính là tự thích nghi để tìm cách sống sót, vượt qua hiểm cảnh. “Thưa các thầy.” Giang Hàm thấy các Giáo sư tranh cãi hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, cậu bèn chủ động phá vỡ hoàn cảnh bế tắc trước mắt: “Em không thể tham gia khóa học nào hết ạ?” Thầy Hall và các vị Giáo sư khác lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, họ chỉnh lại vạt áo chùng dài bồng bềnh tượng trưng cho cấp bậc Pháp sư của mình, chậm rãi nói: “Chúng ta không tìm được khóa học phù hợp với em.” Ông ấy đã cố gắng giải thích theo cách uyển chuyển nhất nhưng tất cả các học viên đang đứng chờ phía dưới đều có thể nghe ra ẩn ý trong câu nói đó... Với Thiên phú “phế vật” đó, cậu không nên cố ở lại Học viện Ma pháp nữa, hãy thôi học đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!