Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Các học viên dưới khán đài hứng thú bừng bừng. “Tôi đoán đại diện của khóa Thường thức có thể cầm cự được 10 giây.” “Làm sao có thể, nhiều nhất là 3 giây thôi!” “Tại sao…” Trên sàn đấu, Nicole nắm chặt hai tay, đôi mắt âm u khóa chặt lấy Giang Hàm, khẽ lẩm bẩm: “Tại sao?” Giang Hàm thấy môi Nicole đang động đậy: “Bồ đang nói chuyện với tôi sao?” “Tại sao, lần nào ánh hào quang vốn thuộc về tôi cũng bị bồ cướp mất?” Giọng Nicole khàn đặc như bị ép ra từ kẽ răng: “Ngày tổ chức Nghi thức Thức tỉnh Thiên phú cũng vậy, trận đấu hôm nay cũng thế. Rõ ràng tôi mới là người có Thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất, tại sao các Giáo sư và bạn học khác lại quan tâm đến bồ nhiều hơn?” Ôi trời, lại thêm một nhóc con đang ở tuổi dậy thì. Giang Hàm thầm đưa ra kết luận, ánh mắt cậu bình thản như viên ngọc bích xanh êm dịu từng tắm đẫm ánh trăng. Vừa bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, Nicole lập tức nghĩ hiện tại trông mình chẳng khác gì một đứa trẻ con đang giận dỗi, cậu ấy tức đến mức lông mày nhảy dựng: “Bây giờ, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, ai mới là học viên mới đáng được chú ý hơn! Cự Thằn lằn Hung Minh, xông lên cho ta!” “... Khụt.” Đáp lại Nicole là một tiếng thở dốc mệt mỏi, yếu ớt. “?” Nicole cúi đầu: “Đừng có làm biếng nữa, mau xông lên đi!” Không biết từ lúc nào mà con Cự Thằn lằn Hung Minh kia đã trốn ra sau lưng cậu ấy, lớp vảy vốn cứng rắn hơn cả tấm khiên giờ đây dựng đứng lên, cơ thể nó căng cứng như thể ngay giây tiếp theo thôi sẽ bật tung người xuống sàn đấu để bỏ chạy trối chết. “Mi bị sao thế?” Nicole chỉ vào Giang Hàm: “Đối thủ ở đằng kia, thấy chưa?” Con Ma thú vốn luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lẽo, ngay khi nó vừa nhìn thấy Giang Hàm thì đôi đồng tử bỗng co rút lại thành hai khe hẹp. Chóp đuôi nó từ từ cuộn tròn lại từng chút một, cứng đờ thành một cái móc cong vì quá kinh hãi. Không chỉ Nicole, các học viên đang đứng xem trận đấu cũng nhận ra, trạng thái của Cự Thằn lằn Hung Minh có gì đó không ổn. “Hình như nó đang… Sợ hãi?” “Không thể nào, nó thuộc giống Á Long, dựa vào uy áp có thể đi lại nghênh ngang trong rừng Ma thú!” “Chẳng lẽ nó không muốn nghe lệnh của Nicole?” “Ha ha, chắc Nicole sẽ không thua tên nhóc có Thiên phú phế vật đó đâu nhỉ!” Nicole sốt ruột giậm chân: “Mau đi đánh bại Nhân tộc đó cho ta, ngay bây giờ, đi ngay lập tức!” Sau khi Nhân tộc thức tỉnh Thiên phú Ngự thú có thể lập khế ước với Ma thú, ra lệnh cho Ma thú. Nhưng dường như bản năng sống của Cự Thằn lằn Hung Minh đang chống lại mệnh lệnh này, nó giữ nguyên tư thế nằm bò kỳ quái, nằm im bất động bên chân Nicole. Giang Hàm bước lên trước một bước: “Tôi…” Cậu chưa kịp nói hết câu, tình huống bất ngờ đột ngột xảy ra. Cự Thằn lằn Hung Minh hít một hơi thật sâu, nó lập tức lật người lại, bốn móng chổng lên trời, thỉnh thoảng co giật vài cái… Xung quanh bỗng xôn xao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!