Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Ầm!” Ma pháp trận đột nhiên phát ra tiếng vỡ vụn vì không chịu nổi sức nặng phép thuật. Sau tiếng động lớn, các tia sáng phép thuật nổ tung, bắn ra tứ phía. “Không hay rồi!” Thầy Hall kinh hãi: “Giang Hàm? Giang Hàm!” “Có, em đây ạ!” Giang Hàm giơ tay đáp lời, cơ thể không chút sứt mẻ của cậu từ từ hiện ra dưới làn khói mờ trong trung tâm vụ nổ. Vụ nổ bất ngờ khiến tất cả tiếng bàn tán đột nhiên im bặt. Sự chú ý của mọi người tập trung về đây, họ vừa kinh ngạc vừa hoài nghi nhìn cậu. Sao một Nhân tộc bình thường vừa thức tỉnh Thiên phú lại có thể làm nổ tung cả Ma pháp trận được chứ? Giang Hàm phủi bụi bám trên quần áo: “Thầy ơi, em đã thức tỉnh được loại Thiên phú gì thế ạ?” Khóe miệng của Hall hơi giật nhẹ: “Tôi cũng muốn hỏi trò vấn đề này đây, trò đã thức tỉnh được Thiên phú gì thế?” “À, [App Nuôi dưỡng Cục cưng] đó ạ?” Vẻ mặt của Giáo sư Hall càng trở nên mờ mịt. Giang Hàm thử miêu tả: “Một trò chơi có thể nuôi trẻ còn hay động vật nhỏ gì đó. Em nghe nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng.” “Vậy… Cũng coi như một loại Thiên phú khá đặc biệt đấy.” Hall quay lại nhìn các Giáo sư khác, hỏi với giọng điệu không chắc chắn lắm: “Các vị đã từng nghe qua về loại Thiên phú này bao giờ chưa?” Mọi người đồng loạt lắc đầu. “Phụt, ha ha!” Các học viên dưới đài lập tức cười ngả nghiêng. “Thức tỉnh ra một trò chơi, đúng là Thiên phú phế vật ngàn năm khó gặp!” “Nếu không may gặp phải Ma thú thì phải làm sao đây? Mở App ra mời Ma thú chơi cùng à, ha ha ha!” “Tôi cười chết mất, bày vẽ ra vẻ ghê vậy, tôi cứ tưởng Thiên phú của cậu ta lợi hại đến đâu chứ.” Tiếng cười giễu cợt như thủy triều dâng lên đổ về phía Giang Hàm nhưng người trong cuộc lại không hề cảm thấy xấu hổ hay tức giận. Chăm trẻ vốn là nghề cũ của Giang Hàm. So với đủ loại sức mạnh Nguyên tố xa lạ, cậu càng sẵn lòng chấp nhận cái Thiên phú “phế vật” này hơn. Cậu bình tĩnh mở lời: “Thầy ơi, ngày mai em nên đến lớp học nào để trình diện ạ?” “Ừm.” Các Giáo sư ngơ ngác nhìn nhau. “Cậu nhóc này không có sức mạnh Nguyên tố, không nên học môn Lý thuyết Phép thuật. Cứ để cậu ta theo Yuna học Kiếm thuật đi?” “Không được, Nhân tộc chưa từng được cường hóa cơ thể còn không thể nâng nổi một thanh kiếm sắt bình thường. Hall à, ông từng dạy nhiều học viên có Thiên phú đặc biệt, hay ông thử nhận cậu bé coi sao?” “Tôi chưa từng dạy qua người có Thiên phú đặc biệt đến thế!” Giang Hàm như một quả bóng da, bị mấy người bọn họ đá qua đá lại, không tìm được nơi chốn để hạ cánh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!