Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Các học viên đều nhận ra “người nổi tiếng” trong Nghi thức Thức tỉnh Thiên phú lần này, họ tự giác nhường đường cho Giang Hàm đi lên sàn đấu. Học viên vừa trò chuyện nãy giờ với Giang Hàm ngạc nhiên há to miệng đến mức suýt rớt quai hàm, như thể vừa nhìn thấy ma: “Thật, thật sự có học viên mới đại diện cho khóa học Thường thức kìa?” Giang Hàm gật đầu đáp lại: “Ừm, chính là tôi.” “Bồ bình tĩnh lại đi, đừng đi mà!” Học viên kia vội kéo cậu lại: “Đó là Cự Thằn lằn Hung Minh đấy! Á Long! Bồ muốn lên đó chịu chết sao?” Giang Hàm giật mạnh tay ra: “Đừng chạm vào, tôi chưa rửa tay.” “...?” Học viên nọ vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay ra kéo người về, cậu ta lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Chưa rửa tay? Đây là trọng điểm sao! Giang Hàm cẩn thận rụt tay về, không để bàn tay vừa bị Long Bảo liếm qua chạm vào những học viên khác xung quanh mình. Cậu không ngại nước bọt của Long Bảo nhưng không đồng nghĩa với việc người khác không ngại mà, đúng không? “Khụt… Khịt…” Lỗ mũi của Cự Thằn lằn Hung Minh hơi phập phồng, cặp nhãn cầu lồi xoay loạn nhìn về một hướng nào đó dưới khán đài. “Mọi người thấy chưa, trò ấy chính là học viên mới của khóa học Thường thức chúng tôi!” Eugene chỉ tay vào Giang Hàm, giới thiệu cậu với từng Giáo sư một: “Trò ấy tên là Giang Hàm! Ha ha...” “Tôi có ấn tượng với trò ấy, chính trò ấy đã làm nổ tung Ma pháp trận thức tỉnh.” “Hoá ra trò ấy đã chọn khóa học Thường thức sao…” “Thiên phú của trò ấy chỉ là game online/offline, trò ấy thật sự muốn khiêu chiến với Nicole sao?” Các Giáo sư cẩn thận đánh giá học viên bước lên sàn đấu này. Cậu có một mái tóc đen tuyền cực kỳ hiếm thấy, đường nét ngũ quan trông khá mềm mại và non nớt, có vẻ là người dễ gần nhưng ánh mắt lại sắc bén như ngọn đuốc rực cháy. Dù đã gặp qua vô số Pháp sư hùng mạnh nhưng trong lúc nhất thời, các Giáo sư cũng không thể phân biệt được Giang Hàm là kiểu quả hồng mềm dễ bị người ta bắt nạt hay thật sự là cao thủ ẩn dấu tài năng. “Eugene, học viên của ông không mang theo vũ khí, trò ấy định tay không lên sàn đấu sao?” “Trò ấy chỉ đến tham gia cho có lệ thôi.” Eugene kéo áo chùng Ma pháp của Hall: “Hall, ông nhất định phải bảo vệ tốt học viên của tôi nhé, tôi chỉ có mỗi học viên chăm chú nghe giảng này thôi!” Hall hắng giọng, lớn tiếng nói: “Các học viên chú ý, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa… Trận đấu tay đôi của Học viên mới chỉ dừng lại khi một trong hai đối thủ chạm vạch ranh giới. Ngoài ra, nếu học viên tham gia thi đấu nhận ra sự chênh lệch trong thực lực giữa đôi bên, có thể nhận thua ngay lập tức.” Ánh mắt của ông ấy cố tình dừng lại trên người Giang Hàm vài giây, rồi mới tuyên bố: “Bắt đầu quyết đấu!” Học viên mới thiên tài, người may mắn thức tỉnh Thiên phú Ngự thú đấu với học viên mới của khóa học Thường thức, người xui xẻo thức tỉnh Thiên phú trò chơi phế vật. Trận đấu này thật sự là trận đấu khiến mọi người thấy ít hồi hộp nhất. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, đây cũng là trận đấu đặc sắc nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!