Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Dưới sự mong đợi đầy thấp thỏm của Giáo sư, Giang Hàm lấy kim chỉ ra khâu vá mảnh vải, sau đó nhồi bông vào. Đôi tay cậu rất khéo léo, không lâu sau, một con búp bê vải đã thành hình dưới những mũi kim nhỏ xíu và tinh xảo. “Lẽ nào phải thông qua việc thay đổi hình dạng của vật chất cấp thấp để hoàn thành việc chuyển hóa?” Giáo sư môn Luyện kim như được khai sáng, ông ấy tiếp tục quan sát từng hành động của Giang Hàm: “Vậy bước tiếp theo chính là Luyện kim.” Quả đúng như những gì ông ấy dự đoán, Giang Hàm khẽ mấp máy môi lặp lại Chú ngữ đã học trong lớp. Bề ngoài của con búp bê vải bỗng lóe lên thứ ánh sáng mờ nhạt, đó là dấu hiệu của cho thấy quá trình Luyện kim đã thành công. “Chúc mừng trò, thành công rồi!” Tiếng hét lớn đột ngột khiến tất cả các học viên trong lớp bị dọa sợ. Mọi người trơ mắt nhìn Giáo sư môn Luyện kim vốn có tính cách trầm ổn đột nhiên hóa thành một con Vượn núi, loài Ma thú hay đu bám trên dây leo. Ông ấy điên cuồng chạy đến bên bàn Giang Hàm: “Đây sẽ trở thành một cột mốc đột phá trong lịch sử thuật Luyện kim…” Khi Giáo sư nhìn rõ thứ trong tay Giang Hàm, niềm vui sướng trên mặt ông ấy chợt tan biến. Bàn tay cơ khí của ông ấy tóm lấy con búp bê, cả người cứng đờ: “Chẳng phải thứ này vẫn chỉ là một con búp bê thôi sao?” Ông ấy không cam lòng vặn vẹo các bộ phận của con búp bê, cố gắng tìm ra dấu vết của quá trình “chuyển hóa vật chất cấp thấp - vải vóc”: “Sao lại không thay đổi gì hết vậy? Rõ ràng lúc nãy trò nhẩm Chú ngữ thuật Luyện kim với nó đã thành công rồi mà!” Giang Hàm: “Em chỉ chuyển hóa đôi mắt của nó thôi.” “Mắt…” Giáo sư môn Luyện kim và con búp bê trợn mắt nhìn nhau. Hai viên khoáng thạch được khảm vào vị trí mắt búp bê đã bị Giang Hàm chuyển hóa thành… Hai viên bi thủy tinh sáng lấp lánh. Vỏ ngoài của viên bi thủy tinh được mài thành những cạnh sắc bén như pha lê, ánh sáng phản chiếu chói lóa trước mắt Giáo sư. Giáo sư nheo mắt lại vì bị chói: “Chuyển hóa khoáng thạch trị giá 1 đồng Bạc/viên thành bi thủy tinh trị giá 1 đồng Đồng/cả đống sao? Mau nói cho tôi biết lý do của trò.” “Bởi vì nó tỏa sáng lấp lánh ạ.” Giang Hàm chột dạ cúi đầu: “Em không rõ giá cả của chúng…” “Tôi hiểu rồi. Trò đến lớp Luyện kim của tôi chỉ để dùng ké tài liệu, làm ra cái thứ xấu xí này thôi nhỉ?” Giáo sư môn Luyện kim và “thứ xấu xí” trong tay ông ấy đối mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu sao, đột nhiên ông ấy lại nhìn ra 3 phần trào phúng, 3 phần ngốc nghếch và 4 phần hờ hững từ hai viên bi thủy tinh trên mắt con búp bê. Bàn tay cơ khí của ông ấy dần buông lỏng, con búp bê rơi lại vào lòng bàn tay của Giang Hàm. Lớp lông quạ phủ trên áo chùng của Giáo sư vung lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, để lại cho Giang Hàm một bóng lưng tê dại: “Ra ngoài đừng nói trò là học viên do tôi dạy dỗ đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!