Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Mí mắt của Giang Hàm giật nhẹ: “Con Thằn lằn này lớn thật.” “Thằn lằn gì chứ, đó là Cự Thằn lằn Hung Minh!” Học viên đứng trước mặt Giang Hàm đính chính: “Ma thú cấp trung có sức tấn công mạnh mẽ đó!” Giang Hàm gật đầu: “Tôi nhớ ra rồi, cậu ấy đã thức tỉnh Thiên phú Ngự Thú.” “Đúng vậy, gia tộc Karter nổi tiếng giàu có. Vừa nghe nói Nicole đã thức tỉnh được Thiên phú Ngự Thú, họ lập tức bỏ ra một số tiền lớn để giúp cậu ấy bắt Ma thú về.” “Con Ma thú đó lợi hại lắm sao?” “Đương nhiên rồi, các học viên mới vừa thức tỉnh Thiên phú đều là Pháp sư hoặc Kiếm sĩ cấp thấp, Ma thú cấp trung là sự tồn tại áp đảo đối với chúng ta.” Học viên đó dừng lại, giọng điệu toát lên sự ngưỡng mộ với kẻ mạnh: “Quan trọng hơn cả, Cự Thằn lằn Hung Minh là Á Long Ma thú, Cự Thằn lằn Hung Minh cấp trung thậm chí còn có thể sánh ngang với sức chiến đấu của Ma thú cấp cao.” “Á Long?” “Đúng vậy, bồ xem móng vuốt, lớp vảy và thân hình khổng lồ đó của nó đi, có phải trông rất giống với Cự Long trong truyền thuyết không?” Giang Hàm nhíu mày nhìn cái miệng đầy răng hung tợn của Cự Thằn lằn Hung Minh: “Không giống.” Long Bảo đáng yêu hơn nó 10.000 lần, không, phải là 100.000 lần mới đúng. “Ha ha ha, sao bồ phải trả lời nghiêm túc thế, bồ cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy Rồng mà…” Khán giả đột nhiên reo hò, tiếng cười nói ồn ào nhấn chìm cuộc trò chuyện của họ. Học viên mới đại diện cho khóa học Kiếm thuật đang bước lên sàn đấu. Theo hiệu lệnh [Bắt đầu quyết đấu!] của Giáo sư Hall, cậu học trò đó giơ cao thanh trường kiếm bằng cả hai tay, hét lớn lao về phía Nicole. Nicole bình tĩnh ung dung: “Lên đi.” Cự Thằn lằn Hung Minh lập tức đáp lại, nó đứng chắn trước mặt cậu ấy, trực tiếp dùng cơ thể mình đỡ lấy đòn đánh từ thanh kiếm kia. “Xì!” Lưỡi kiếm lướt qua lớp vảy, cú tấn công toàn lực của học viên mới của môn Kiếm thuật lại không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nó. Cự Thằn lằn Hung Minh không biết đau đớn là gì. Nó há to cái miệng khổng lồ, hàm răng dày đặc sắc bén như răng cưa nghiến mạnh lên lưỡi kiếm… “Hự!” Học viên mới của môn Kiếm thuật ngã phịch xuống đất, trong tay cậu ta là thanh kiếm vỡ nát chỉ còn mỗi chuôi kiếm. Cậu ta run lẩy bẩy nói: “Tô… Tôi nhận thua!” Nicole cười lớn: “Yếu quá, người tiếp theo!” “Đến đây là có thể kết thúc được rồi.” Hall đứng dậy từ hàng ghế của các Giáo sư, tuyên bố: “Tất cả đại diện học viên mới của các khóa học đều đã hoàn thành trận đấu…” “Thưa thầy, vẫn còn một người.” Ở vòng ngoài cùng của nhóm khán giả, cậu học trò tóc đen chủ động giơ tay: “Tôi là đại diện của khóa học Thường thức.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!