Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Cảm xúc nôn nóng trong lòng Long Bảo bắt đầu tràn ra: “Đó là đồ chơi do Hàm Hàm tự tay làm mà, trên đó chắc chắn phải có mùi của Hàm Hàm.” “Dì biết, dì ngửi ra là Nhân tộc nhưng Ma pháp sẽ không bao giờ sai sót...” Hắc Long ngập ngừng: “Có lẽ, Nhân tộc đó vốn không hề tồn tại.” “Không thể nào.” Long Bảo liên tục cào móng xuống đất, bồn chồn lặp lại: “Không thể nào!” “Đừng vội, có lẽ là vấn đề khoảng cách, cậu ta không sống cùng những Nhân tộc khác chăng…” “Lách tách.” Một âm thanh yếu ớt đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của Hắc Long, nó đột nhiên che chắn Long Bảo sau lưng, cảnh giác nhìn xung quanh: “Là tiếng từ Đá ghi chép Ma pháp, có Nhân tộc ở gần đây, chúng ta mau đi thôi!” “Nhưng vẫn chưa tìm thấy ba mà…” “Đi mau!” Long Bảo vội vàng chạy đến giữa Ma pháp trận, nó vừa kịp ôm lấy con búp bê thì đã bị Hắc Long tóm lấy, bay về hướng chúng từng đến. … 200 năm sau. “Đó là lần cuối cùng Nhân tộc tận mắt thấy bóng dáng Cự Long ở gần Vương quốc Norris đến thế. Tiếc là đám Cự Long rời đi quá nhanh, chỉ ghi lại vài hình ảnh trong Ma pháp trận chứ không chụp được Cự Long.” Eugene tiếc nuối tặc lưỡi: “Theo mô tả của người chứng kiến, đó là một con Cự Long toàn thân phủ vảy đen tuyền.” Giang Hàm dừng động tác ghi chép, ngẩng đầu lên hỏi: “Cự Long thường có màu gì ạ?” “Phần lớn là tạp sắc, Rồng mà toàn thân cùng một màu thì sức mạnh sẽ càng cường đại hơn. Ví dụ như con Hắc Long mà tôi vừa nhắc đến, chắc chắn nó có địa vị khá cao trong Long tộc và chỉ có duy nhất một con như vậy thôi.” Eugene giảng đến đây bỗng hơi ngập ngừng: “Không đúng, thật sự chỉ có một con màu đen thôi sao… Trò chờ chút nhé, để tôi xác nhận lại.” “Xác nhận lại?” Nhưng phải xác nhận bằng cách nào? Giang Hàm chưa kịp hỏi đã thấy Eugene che một bên mắt, tập trung tinh thần vào con mắt đeo kính. “Long tộc, Cự Long trưởng thành, vảy thuần đen.” Eugene lẩm bẩm. Một cảnh tượng không thể tin nổi bỗng xuất hiện trước mắt cậu. Lăng kính trong gọng kính đồng thau xoay chuyển điên cuồng, khúc xạ ra tia sáng trong không khí. Theo góc nhìn của cặp kính ấy, tia sáng đột nhiên khuếch tán thành một ảnh ảo phẳng. Một cái bóng đen lờ mờ hiện ra. “Đúng vậy, chỉ có một con Hắc Long thôi.” Eugene gật đầu khẳng định: “Chúng ta tiếp tục bài giảng nhé…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!