Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Đảo Rồng. Từng con Cự Long bay lượn giữa quần đảo, bận rộn như một bầy ong cần cù. Nếu Eugene nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ ông ấy sẽ sốc đến mức hai mắt lồi to, đập cả vào tròng kính mất... Chỉ thấy những con Cự Long khác trong tộc lần lượt lấy ra “cục cưng” mà mình quý giá nhất, được cất giữ ở sâu trong hang động ra, cùng nhau vận chuyển đồ đạc đến một hang động trống. Những “cục cưng” đó đa dạng chủng loại, có pha lê, kim cương, tinh hạch Ma pháp Ánh sáng. Ngoài những thứ quý giá đó ra, còn có cả hạt thủy tinh, mảnh gương đồng vỡ… Bất kể mọi thứ có giá trị hay không, tất cả đều đang tỏa sáng lấp lánh. Cự Long thích những thứ lấp lánh nhất trần đời. Chúng đam mê tìm kiếm những món đồ nhỏ phát sáng, thu thập về hang động của mình, chất thành một “ngọn núi cục cưng”, rồi nằm bò trên đó ngủ. Mà hiện tại, chúng lại chủ động lấy ra cục cưng mà bản thân cực kỳ trân quý, bảo vệ kỹ càng như con ngươi trong mắt rồi mang tặng cho hang động khác… “Grào… Oa... Hu...” Tiếng khóc thét của Ấu thú Long tộc vang vọng khắp trời mây. Một con Rồng lập tức vọt vào hang động: “Tôi mang Đá phát quang trong dãy núi của tộc Người lùn đến này, nó có thể phát sáng trong bóng tối, chắc chắn Dorian sẽ thích!” “Mau, mau đưa đây!” Bên cạnh vỏ trứng, con Hắc Long phụ trách chăm sóc Ấu thú Long tộc mặt mày tiều tụy: “Hy vọng lần này sẽ có hiệu quả...” Nó vươn móng vuốt ra cầm viên Đá phát quang kia lên, lắc lư trên đầu Ấu thú của Long tộc đang khóc lóc inh ỏi trong vỏ trứng, tiếng Rồng ngâm trầm thấp bị ép thành giọng nói nũng nịu: “Dorian, đừng khóc nữa mà, viên Đá phát quang này đẹp lắm đó!” Long Bảo hai mắt lệ nhòa, nó ngửi mùi trên Đá phát quang. “Grào… Oa oa...” Nó lại khóc to hơn trước. “Sao lại thế này, tại sao lại có Ấu thú của Long tộc không bị mấy món đồ lấp lánh thu hút sự chú ý nhỉ?” Hắc Long bất lực vứt viên Đá phát quang kia đi. Viên Đá phát quang lăn vào góc hang động, va vào đống khoáng thạch quý hiếm. Chỉ cần lấy ra một viên nhỏ xíu trong đống đồ này thôi, chỉ e cả Đại lục Tây Huyễn sẽ tranh giành đến mức vỡ đầu chảy máu mất. Nhưng bây giờ, chúng chỉ là những vật chết bị bỏ đi vì “dỗ cục cưng thất bại”. Hắc Long giơ vuốt lay nhẹ vỏ trứng như đang ru nôi: “Dorian tội nghiệp, có phải con đang nhớ cha mẹ mình không?” “À, àn, Hàm Hàm…” Long Bảo khàn giọng khóc gọi ra một cái tên không rõ chữ, nó cứ lẩm bẩm cái tên đó mãi. Không lâu sau, tiếng khóc của Long Bảo dần yếu đi, nó nức nở ngửi mùi xung quanh. Như thể quanh đây đột nhiên xuất hiện một mùi hương nào đó có thể khiến Long Bảo an tâm, cái đuôi nhỏ của nó cuộn tròn quanh người, mệt mỏi ôm vỏ trứng gặm cắn. Mấy con Cự Long khác trong hang động lập tức chấn động, hơi thở cũng ngưng lại. Vấn đề nuôi dạy Ấu thú của Long tộc khiến toàn thể Long tộc đau đầu suốt bấy lâu nay, cứ thế mà được giải quyết nhanh gọn như vậy sao? “Hàm Hàm? Chỗ chúng ta có con Rồng nào tên Hàm Hàm không nhỉ?” “Không có. Nhưng chỉ khi Dorian gọi Hàm Hàm đến, thằng bé mới chịu ngừng khóc.” “Cứ như thể có một sinh vật nào đó đột nhiên xuất hiện, giúp chúng ta trông nom bé Rồng vậy…” “Tìm đi, chúng ta phải tìm ra Hàm Hàm.” Hắc Long kiên quyết nhìn về phía xa: “Bất kể người đó thuộc chủng tộc nào, dù người đó đang ẩn mình ở ngóc ngách nào trên Đại lục Tây Huyễn, nhất định phải mời người đó đến Đảo Rồng!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!