Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Hall niệm chú Ma pháp, ông ấy mượn lực nâng lên từ nguyên tố Gió để bay lên sàn đấu, kiểm tra tình trạng của Cự Thằn lằn Hung Minh. “Đừng lo lắng.” Ông ấy an ủi Nicole đang sững sờ đứng đó: “Con Ma thú này chỉ đột nhiên ngất đi thôi.” Dưới khán đài, một học viên mới đến xem kinh ngạc hỏi: “Ai đã đánh ngất Cự Thằn lằn Hung Minh vậy?” Các học viên đã xem toàn bộ trận đấu cũng mù tịt. “Không biết nữa, tuy trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu nhưng hình như mọi chuyện đã kết thúc rồi.” “Cậu trai tóc đen kia may mắn quá! Cậu ta vừa bước lên sàn đấu, Ma thú của đối thủ đã gặp vấn đề.” “Yên lặng! Yên lặng nào...” Hall quát to át tiếng ồn ào, ông ấy nhìn về phía Giang Hàm: “Vừa nãy trò định nói gì thế?” “Em muốn nhận thua.” “Trò…” “Bồ nhận thua sao?” Tiếng thét thất thanh của Nicole át cả giọng Hall. Nicole run rẩy chỉ vào Giang Hàm: “Bồ, bồ đang sỉ nhục tôi đấy à?” “Tôi không có ý đó.” Giang Hàm lịch sự cúi chào Hall và Eugene ở hàng ghế Giáo sư: “Chào các thầy cô ạ, em đi trước đây.” Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, hai chân Nicole lập tức mềm nhũn, cậu ấy yếu ớt ngã ngồi xuống đất. “Nicole?” Giọng Hall đầy lo lắng. “Thầy ơi, em…” Sắc mặt Nicole trông hết sức thảng hốt: “Vừa nãy, em đã nhìn thấy ảo giác.” “Ảo giác sao?” Hall nhìn chằm chằm Nicole vài giây rồi lại quay sang quan sát Cự Thằn lằn Hung Minh đang ngất lịm đi bên cạnh chủ, dáng vẻ thảm hại của người và thú còn khá tương đồng. Với các Nhân tộc may mắn thức tỉnh Thiên phú Ngự thú, trong một số trường hợp đặc biệt, họ có thể kết nối cảm xúc với Ma thú đã lập khế ước với mình, ví dụ như khi Ma thú đó có sự dao động cảm xúc dữ dội. Hall nheo mắt lại, trầm tư: “Em đã thấy cái gì?” “Một đôi mắt Rồng khổng lồ, to… To lắm, to hơn bất kỳ đôi mắt Ma thú nào mà em từng nhìn thấy.” Nicole càng nói, giọng càng run rẩy: “Nó nhìn chằm chằm em đầy đe dọa. Như thể nếu em còn dám đến gần hơn, đôi đồng tử màu lửa cháy của nó sẽ phun trào nham thạch, thiêu em thành tro bụi. Khụ, khụ…” Hall dịu dàng vỗ lưng Nicole, đợi cậu ấy bình tĩnh lại và thoát khỏi cơn hoảng sợ, ông ấy mới hỏi tiếp: “Em đã nhìn thấy lúc nào, miêu tả cụ thể đi?” “Lúc Giang Hàm bước về phía em một bước.” Nicole vẫn chưa hết kinh hoàng: “Chính khoảnh khắc đó, hơi thở ám trên tay cậu ta khiến em không thể cử động nổi. Còn xuất hiện ảo giác, nhìn thấy đôi mắt Rồng khổng lồ đó.” Hơi thở ám trên tay ư? Hall nhìn theo hướng Giang Hàm rời đi, ông ấy khẽ lẩm bẩm: “Giang Hàm, rốt cuộc trò đang che giấu bí mật gì vậy…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!