Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

“Xin chờ một chút, thưa thầy.” Giang Hàm trợn mắt há hốc mồm: “Vừa nãy là Ma pháp gì vậy ạ?” “Là Thiên phú của tôi đấy.” Eugene tháo kính ra, dùng cổ tay áo lau lau mặt kính với giọng điệu đồng cảm: “Tôi cũng giống như trò vậy, thức tỉnh ra loại Thiên phú bị mọi người chế giễu là phế vật. Nếu không phải trong Học viện còn có một vị Giáo sư uyên bác, sẵn lòng cho tôi tham gia khóa học thì có lẽ tôi đã thôi học từ lâu rồi.” Giang Hàm khó hiểu hỏi: “Thiên phú có thể chiếu ra hình ảnh Cự Long, sao lại là Thiên phú phế vật ạ?” “Trông thì ngầu nhưng trong thực tế lại khá vô dụng, ha ha...” Eugene cười tự giễu. Ông ấy giơ gọng kính lên cho Giang Hàm xem: “Tôi có thể nhìn xuyên qua lăng kính này, thấy được những loài sinh vật phù hợp với đặc điểm đã đặt ra.” “Bất kể khoảng cách giữa đôi bên có xa đến đâu, bất kể là chủng tộc nào, thầy vẫn có thể tìm thấy ạ?” “Chỉ cần loài đó còn tồn tại trên Đại lục Tây Huyễn.” Khóe môi của Giang Hàm hơi run rẩy, cậu thì thầm: “Thiên phú này dính BUG rồi…” “Ngoại trừ việc thỉnh thoảng đến giúp Hội thám hiểm kiểm tra các Nhà thám hiểm bị mất tích có còn sống hay không, những lúc khác đều vô dụng.” Khi nói về Thiên phú của mình, Eugene vô thức khom lưng. “Thưa thầy!” Eugene ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ đang tỏa sáng lấp lánh như những vì tinh tú. Giang Hàm chắp hai tay lại, vẻ mặt sùng bái như thể bản thân vừa được chứng kiến một Thiên phú cấp huyền thoại: “Tuyệt vời quá!” “Khụ khụ.” Vành tai của Eugene bỗng đỏ ửng lên, trông hết sức đáng ngờ: “Nếu trò cần dùng Thiên phú này, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.” “Thầy có thể giúp kiểm tra giúp em không ạ? Một con Rồng nhỏ non nớt, vảy màu nâu sẫm ấy?” “Long tộc, thời thơ ấu, vảy màu nâu sẫm.” Eugene lặp lại các đặc điểm của mục tiêu, lăng kính bắt đầu khúc xạ ra hình ảnh ảo... Nhưng hình ảnh như bị làm mờ, không thể phản chiếu ra hình dáng cụ thể. “Không có.” Ngọn lửa hy vọng trong mắt Giang Hàm lập lòe, cậu không cam lòng hỏi thêm: “Có lẽ mô tả của em quá mơ hồ chăng? Con Rồng nhỏ đó có viền cánh màu sẫm hơn, sừng Rồng trên đầu nó cũng rất đáng yêu…” “Không có.” Eugene ngắt lời cậu: “Thiên phú của tôi chưa từng có sai sót. Trên toàn bộ Đại lục Tây Huyễn này, không hề có con Rồng nào như trò miêu tả đâu.” [Ký chủ có thể coi cục cưng xuất hiện trong App là thú cưng điện tử.] [Ký chủ không thể tìm thấy nó bên ngoài App đâu.] [Nếu không tin, ký chủ cứ tự tìm xem.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!