Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giang Hàm nhìn chằm chằm bộ trang phục của vị Giáo sư kia, sắc mặt cậu trông hơi hoảng hốt: Chiếc áo khoác ngoài mà người đó đang mặc, sao lại giống hệt chiếc áo chùng Pháp sư mà Đô Đô hay mô tả thế? Diện mạo của người này không chỉ phù hợp với “thế giới trong trí tưởng tượng” của Đô Đô, mà trên bục còn có người vác bảo kiếm, có người lại dùng tay giả bằng máy móc gạt đuôi áo chùng phủ kín lông quạ sang một bên, có người lại ôm sách Ma pháp cổ… “Xin hỏi...” Giang Hàm vỗ vai học viên đứng cạnh mình: “Những người trên bục kia đang cosplay sao?” “Họ đều là Giáo sư của Học viện Ma pháp. Theo thứ tự, lần lượt là Giáo sư dạy môn Ma pháp, môn Kiếm thuật, môn Luyện kim và môn Lý thuyết Phép thuật.” “Ồ.” Giang Hàm ngạc nhiên: “Họ hóa trang giống thật ghê!” Đối phương nhíu mày: “Không ngờ không chỉ có diện mạo kỳ lạ, mà đầu óc bồ cũng hơi bất thường nhỉ.” Như sợ bị lây nhiễm rồi trở thành “kẻ ngốc” theo cậu, học viên đó vội vàng đứng xa ra vài bước, không thèm để ý đến cậu nữa. Diện mạo kỳ lạ ư? Lúc này, Giang Hàm mới nhận ra. Ngoài cậu ra, tất cả mọi người ở đây đều sở hữu nhan sắc theo theo “vẻ đẹp phương Tây tiêu chuẩn”. Họ có hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao vút. “Mình chỉ thấy hơi chóng mặt thôi mà, chưa chi đã xuất ngoại rồi sao?” Giang Hàm sờ lên mặt mình, trong lòng dần dâng lên dự cảm chẳng lành. “Chào mừng tất cả các học viên mới nhập học tại Học viện Ma pháp! Dưới sự che chở của Thần, trong cơ thể của Nhân tộc chúng ta ẩn chứa đủ loại Thiên phú. Sau đây, tôi sẽ dựa vào loại Thiên phú mà các trò thức tỉnh được để phân chia các khóa học khác nhau cho từng người. Nghi thức Thức tỉnh Thiên phú sẽ bắt đầu ngay bây giờ.” Vừa nói dứt lời, vị Giáo sư khoác áo chùng Ma pháp lập tức lẩm nhẩm đọc Chú ngữ. “Rầm...” Theo lời Chú ngữ, một vầng sáng hình trụ vô cớ xuất hiện trên bục giảng, từng tia sáng đủ sắc màu chậm rãi trôi nổi trong đó. Giang Hàm mở to mắt. Cậu cố gắng quan sát thật kỹ để xác nhận lại lần nữa, trên bục giảng không hề có màn hình điện tử, máy chiếu hay những thứ tương tự. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không liên quan đến khoa học. “Cuối cùng, chúng ta cũng được tận mắt nhìn thấy Ma pháp trận thức tỉnh Thiên phú rồi, hồi hộp quá!” “Hy vọng tôi có thể được sức mạnh Nguyên tố lựa chọn, trở thành Pháp sư lẫy lừng như thầy Hall.” “Thức tỉnh [Cường hóa cơ thể] cũng không tồi, Kiếm thuật của cô Yuna thật sự rất ngầu đấy!” Nghe thấy lời bàn tán của học viên, hai tay Giang Hàm hơi run, cậu rút một tờ giấy ra khỏi túi. Giang Hàm chưa từng thấy qua những dòng chữ mạ vàng in trên giấy nhưng kỳ lạ là cậu có thể đọc hiểu hết tất cả, như thể có ai đó đã cấy một con chip bí ẩn vào đầu cậu vậy. [Thư mời nhập học: Xin chào cậu Giang Hàm. Cậu đã đến tuổi có thể thức tỉnh Thiên phú, xin hãy đến Học viện Ma pháp của Vương quốc Norris ở Đại lục Tây Huyễn vào ngày X tháng X năm 1025 theo Công lịch để tham gia Nghi thức Thức tỉnh Thiên phú.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!