Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng sớm hôm sau, cậu chọn một tiết học từ [Thời khóa biểu các Khóa học ở Học viện Ma pháp], đi đến lớp học. “Mau nhìn kìa, đó là kẻ đã làm nổ tung Ma pháp trận trong Nghi thức Thức tỉnh, phải không?” “Đúng vậy, diện mạo của cậu ta quá dễ nhận biết.” “Nghe nói cậu ta đã thức tỉnh ra một loại Thiên phú phế vật, nên mới tức giận đến mức trực tiếp phá hủy Ma pháp trận, còn công khai chống đối thầy Hall.” “?” Khóe miệng của Giang Hàm giật nhẹ. Tin đồn lan truyền hơi quá đà rồi đấy nhé? Các học viên càng trò chuyện càng hăng say, ngay cả âm lượng cũng dần mất kiểm soát. “Vừa mới nhập học đã cư xử ngang ngược như thế rồi, gia tộc sau lưng cậu ta chắc cũng không đơn giản đâu ha?” “Không thể nào, trong Vương quốc này vốn không có gia đình quý tộc nào mang họ đó.” “Chẳng lẽ, cậu ta dựa vào thực lực, đủ tự tin để khiêu chiến thầy Hall sao?” Vừa nghe ai đó trong nhóm nói vậy, ánh mắt dò xét không chút kiêng dè của các học viên với Giang Hàm cũng dịu đi. Họ hạ giọng nói: “Trước hết cứ xem cậu ta tính học môn nào đã.” “Suỵt, đừng để cậu ta nghe thấy.” Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của họ, Giang Hàm lần lượt đi qua các phòng học môn Ma pháp, Kiếm thuật, Luyện kim. Rồi cậu đẩy cửa phòng học môn Thường thức về Đại lục Tây Huyễn ra, bước vào. “Haha! Thật không ngờ lại có tân sinh viên bị phân đến lớp môn Thường thức!” “Nếu tôi thức tỉnh ra loại Thiên phú rác rưởi đó, còn mặt mũi nào mà ở lại Học viện Ma pháp nữa, thà tùy tiện tìm một tiệm rèn đi học việc là xong!” “Rầm.” Giang Hàm khép cửa phòng học lại, chặn đứng những lời xì xào bên ngoài. So với phòng học môn Ma pháp luôn chật kín người, trong phòng học này chỉ có lác đác 2, 3 học viên ngồi rải rác ở mấy hàng ghế cuối. Khóa học Thường thức, một khóa học giảng dạy về lịch sử, văn hóa của các chủng tộc trên Đại lục Tây Huyễn, cũng được các học viên ở Học viện Ma pháp gọi là “môn học vô dụng”. Những kiến thức này không thể giúp thực lực của họ tiến bộ hơn. Nếu không may gặp nguy hiểm, chẳng ai trông cậy vào Thường thức mà có thể đánh thắng đối thủ. Phần lớn học viên đến học môn này là những người sắp tốt nghiệp nhưng không thể vượt qua bài kiểm tra. Thiên phú của họ yếu kém, cố chấp tham gia cuộc thi chỉ có đường chết, đành phải ở lại lớp Thường thức học bù mong qua tốt nghiệp. Học viện Ma pháp công nhận: Học viên học môn Thường thức = Phế vật. Học viên vừa nhập học đã học môn Thường thức = Phế vật. “Em chào thầy!” Giang Hàm nhìn thấy Giáo sư trên bục giảng, nghiêm chỉnh chào hỏi. Giáo sư môn Thường thức đeo chiếc kính lăng trụ gọng đồng thau ở một bên mắt, lười biếng liếc nhìn cậu: “Trò tên là gì? Trong danh sách học viên của khóa học này không có tên trò.” “Em tên Giang Hàm ạ.” Giang Hàm giơ bảng tên trên áo chùng đồng phục ra cho ông ấy xem: “Thầy Hall đã đồng ý cho em tự chọn khóa học.” “Hoá ra, trò chính là Giang Hàm à? Các Giáo sư khác bắt đầu bàn tán về chuyện của trò từ hôm qua, không ngờ trò lại đến lớp này! Ha... Ha...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!