Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Đạo kim quang cuối cùng trước mắt còn chưa tan hết, bốn cái chân của ta đã giẫm lên bãi cỏ ướt át nơi phàm gian, mang theo mùi bùn đất tanh nồng. Ta là bị ông già Thiên Đế nhà ta một chưởng đập thẳng xuống đây. Lý do thật nực cười: chê ta làm loạn sự thanh tịnh của thiên đình. Chẳng qua chỉ là hái mấy quả trên cây bàn đào ở Lăng Tiêu Điện mà ông ấy yêu quý nhất, rồi “vô tình” dùng Tam Muội Chân Hỏa làm cháy xém đuôi con tiên hạc dưới trướng ông ấy thôi mà… Được rồi, ta thừa nhận là hơi quậy phá thật. Nhưng ai bảo ta là đứa con út được Thiên Đế lão nhân gia thiên vị nhất chứ? Bình thường ông ấy thổi râu trừng mắt, cuối cùng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Vậy mà lần này, ông ấy lại làm thật! Không chỉ ném ta xuống trần gian, còn phong ấn tiên lực, biến ta thành cái bộ dạng này, một con thỏ tinh linh lực thấp đến mức ngay cả hình người cũng không hóa ra được! “Hừ, đợi bổn điện hạ chơi chán rồi, quay về lại quậy… à không, lại tu luyện mấy trăm năm, nhất định sẽ…” Ta ngồi xổm trong ổ cỏ, nhe hai chiếc răng cửa, lẩm bẩm tính toán. Phàm gian cũng chẳng có gì vui, linh khí thì loãng đến đáng thương, lát nữa quay về tìm phụ hoàng nhận lỗi là được… ừ, cứ quyết vậy đi. Còn chưa kịp nghĩ xong tư thế nhận lỗi cho đàng hoàng, bụi cỏ phía sau đã “soạt” một tiếng, một luồng sức mạnh thô bạo đột ngột ập tới! “Chít!” Ta sợ đến hồn bay phách lạc, bốn chân quẫy loạn. Tầm mắt xoay mòng mòng, ta đối diện với một gương mặt râu ria xồm xoàm, mặc giáp của binh sĩ phàm gian. Hắn xách ta lên, lật qua lật lại nhìn, bóp tai ta, rồi bẻ chân ta ra xem, giọng thô lỗ nói với người bên cạnh: “Đầu nhi, huynh xem con thỏ này đi, toàn thân trắng muốt không lẫn sợi tạp mao nào, mắt đỏ như ngọc, có phải ‘Ngọc Tủy Linh Thỏ’ mà thái y nói không?” Một kẻ trông như thủ lĩnh ghé lại gần, ánh mắt sắc bén: “Chắc là nó rồi, nghe nói máu của loại thỏ này có thể giải bách độc. Mau, mang về lấy máu!” Máu?! Toàn thân lông ta dựng đứng, liều mạng giãy giụa. Làm càn! Đám phàm nhân vô tri các ngươi dám lấy máu của bổn điện hạ?! Ngay cả phụ hoàng ta còn chưa từng động vào ta một đầu ngón tay! Đại ca nhị ca tam ca tứ ca ta… Con dao găm lạnh băng áp lên chân trước của ta. “Chít!!! Áoooooo!!!” Đau! Cơn đau sắc nhọn như bị xé rách lập tức lan khắp toàn thân! Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần trầy xước chút da thôi đã là chuyện long trời lở đất, ta đã từng chịu khổ thế này bao giờ đâu?! Những giọt máu đỏ tươi thấm ra, nhỏ vào chiếc bát ngọc trắng. Ta đau đến run rẩy toàn thân, tiếng kêu thê lương đến chính ta cũng sợ. Bọn họ chỉ lấy mấy giọt rồi buông tay, tiện tay ném ta vào chiếc lồng lót đệm mềm bên cạnh. Ta cuộn mình trong góc lạnh lẽo, thân thể bé nhỏ run thành một cục, thè cái lưỡi hồng hồng ra, liếm từng chút vết thương nhỏ bé mà đau thấu tim gan kia. Tủi thân, phẫn nộ, sợ hãi… đủ loại cảm xúc nghẹn ở ngực, khiến ta nấc lên từng hồi. Khốn kiếp! Đám phàm nhân đáng chết! Đợi bổn điện hạ khôi phục pháp lực, nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt! Lật tung cả hoàng cung của các ngươi! Nửa canh giờ sau, từ sau tấm rèm vàng nhạt vang lên một tiếng rên khẽ, tiếp đó là tiếng kêu mừng rỡ của nội thị: “Bệ hạ! Bệ hạ tỉnh rồi ạ?!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!