Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quan trọng hơn là, ta có thể tự chạy tới ngự thiện phòng canh chừng bánh vừa ra lò, hoặc lượn đến kho xem có bảo bối lấp lánh nào không. Tuy phần lớn không sánh bằng sưu tầm trong long cung của ta, nhưng cuộc sống vẫn tiêu dao hơn nhiều so với khi làm thỏ. Hôm đó, ta dạo tới một cung viện ít khi ghé, từ xa đã nghe thấy tiếng hí vang dội. Tò mò lại gần, ta thấy trong bãi đất trống được rào lại, một con tuấn mã toàn thân đen tuyền, chỉ có bốn vó trắng như tuyết đang bồn chồn cào đất. “Con ngựa oai phong quá!” Mắt ta sáng lên, bám lan can định trèo vào. Cung nhân hầu bên cạnh sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng ngăn ta lại: “Quân Hậu vạn lần không được! Đây là liệt mã ‘Đạp Tuyết Ô Truy’ do Bắc Địch tiến cống ngày hôm qua, tính tình hung dữ vô cùng, còn chưa thuần hóa, đã đá bị thương mấy vị huấn mã sư dày dạn kinh nghiệm rồi! Bệ hạ đã có chỉ, không cho bất kỳ ai đến gần!” Bắc Địch? Tiến cống? Thuần hóa? Mấy từ ấy lướt qua tai ta, chẳng để lại dấu vết gì. Ta chỉ thấy con ngựa này còn oai hơn mấy con tiên hạc cưỡi của đại ca ta! “Ta không cần biết! Ta muốn cưỡi nó!” Ta nhìn con ngựa đen thần tuấn kia, hất tay cung nhân ra, định mở cổng rào. Cung nhân quỳ rạp một mảng, khổ sở cầu xin: “Quân Hậu! Không được đâu ạ! Nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tài muôn chết cũng không chuộc được tội!” “Ta cứ muốn cưỡi! Các ngươi mau bảo nó lại đây!” Ta giậm chân, bắt đầu ăn vạ. Hừ, Trần Trần còn nghe lời ta, các ngươi dựa vào đâu mà cản? Cung nhân nhìn nhau, không ai dám động tay, cũng không dám thật sự để ta vào, chỉ đành vừa khuyên vừa nhanh chóng sai người đi bẩm báo hoàng thượng. Không lâu sau, Kỳ Nghiên vội vã chạy tới, có lẽ vừa tan triều, trên người vẫn mặc triều phục trang nghiêm. Hắn thấy ta đang bám lan can, mắt trông mong nhìn con liệt mã, hơi nhíu mày, bước nhanh tới bên ta. “Tuyết Đoàn, không được làm càn.” Hắn kéo ta rời khỏi lan can một chút. Ta chỉ con ngựa kia, hào hứng nói: “Trần Trần, ta muốn cưỡi con đó! Trông nó chạy nhanh lắm!” Kỳ Nghiên nhìn con liệt mã rõ ràng khó thuần kia, lại nhìn gương mặt đầy vẻ “háo hức thử thách” và “không biết trời cao đất dày” của ta, hít sâu một hơi, cố dịu giọng hỏi: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?” Ta thành thật lắc đầu: “Không biết.” Trong lòng lại nghĩ: trên trời ta toàn cưỡi kỳ lân. Kỳ Nghiên bị câu “không biết” đầy lẽ phải ấy làm nghẹn lời, bất lực nói: “Đã không biết, sao có thể cưỡi liệt mã như vậy? Ngã xuống thì làm sao?” Hắn đưa tay định xoa đầu ta, bị ta nghiêng đầu tránh, ta đang không vui mà. “Trẫm cho người tìm một con ngựa hiền lành cho ngươi, được không? Vẫn có thể cưỡi.” Hắn kiên nhẫn dỗ dành. Ta bĩu môi, nhìn con Ô Truy oai phong kia, rồi lại nhìn ánh mắt không cho thương lượng của Kỳ Nghiên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ỉu xìu nói: “…Vậy cũng được. Nhưng ngươi phải dạy ta!” “Được, trẫm dạy ngươi.” Kỳ Nghiên thấy ta chịu nhượng bộ, thần sắc dịu đi. Rất nhanh, một con ngựa cái chân ngắn toàn thân trắng như tuyết, tính tình cực kỳ hiền lành được dắt tới. Kỳ Nghiên đích thân đỡ ta lên lưng ngựa. Bàn tay hắn ấm áp vững vàng, giọng trầm thấp kiên nhẫn vang bên tai ta. Ta học rất nhanh, chẳng bao lâu đã có thể cưỡi ngựa trắng thong thả đi vòng quanh bãi. Ta vui lên, quên luôn chút không vui ban nãy, cưỡi ngựa vòng tới trước mặt Kỳ Nghiên, đắc ý ngẩng cằm: “Trần Trần! Ngươi xem! Ta học được rồi!” Ánh nắng rơi trên nụ cười rực rỡ và đôi mắt vàng kim lấp lánh của ta, khóe môi Kỳ Nghiên cũng bất giác mang theo ý cười dịu dàng, gật đầu: “Ừ, Tuyết Đoàn rất giỏi.” 9 Trải nghiệm cưỡi ngựa ban ngày tuy thú vị, nhưng con ngựa cái hiền lành ấy rốt cuộc vẫn thiếu chút “vị”. Trong lòng ta cứ mãi nhớ đến con “Đạp Tuyết Ô Truy” toàn thân đen nhánh, thần tuấn phi phàm kia. Đêm xuống, trăng sáng sao thưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!