Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tổng quản thái giám thấy vậy, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý xen lẫn oán hận, chỉ cảm thấy tên nhóc không hiểu quy củ này sớm muộn cũng thất sủng. Ta cứ thế ôm bụng đói, tức tối nằm trên giường, cho đến khi bên ngoài vang lên giọng thông báo the thé của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm.” Ta lập tức quay lưng vào trong, dùng lưng đối diện cửa, toàn thân viết rõ mấy chữ: ta rất giận. Hoàng đế bước vào, liếc mắt liền thấy “cục” giận dỗi rõ ràng trên long sàng. Hắn phất tay cho cung nhân định tiến lên lui xuống, đi tới bên giường, dịu giọng hỏi: “Sao vậy? Ai chọc Tuyết Đoàn của chúng ta không vui?” Ta không thèm để ý hắn. Hoàng đế nhìn sang tổng quản thái giám đứng bên. Thái giám lập tức quỳ rạp xuống, thêm mắm dặm đệ: “Tâu hoàng thượng, tiểu công tử vừa dậy đã đòi ăn, nô tài theo cung quy khuyên công tử nên chờ thánh giá, công tử liền… liền làm nũng không chịu dậy. Nô tài nghĩ rằng công tử tuy được thánh sủng, nhưng cũng nên biết chút quy củ lễ nghi, để khỏi…” Trong lời trong ý đều là trách ta không hiểu quy củ, cậy được sủng mà kiêu. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt bình thản, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu đã không hiểu quy củ, thì ra ngoài điện quỳ mà tự kiểm điểm.” Thái giám sững người, dường như không ngờ hoàng thượng lại thật sự tiếp nhận “lời khuyên” của hắn, trên mặt vừa lộ chút mừng rỡ, đã nghe hoàng đế nói tiếp: “…Trẫm nói là ngươi. Kinh động công tử nghỉ ngơi, còn dám nhiều lời? Cút ra ngoài quỳ.” Mặt thái giám lập tức trắng bệch như giấy, run rẩy không dám nói thêm chữ nào, bò lăn bò trườn lui ra ngoài. Trong tẩm điện lại yên tĩnh. Hoàng đế ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ kéo kéo chăn ta: “Được rồi, người đáng ghét đã bị đuổi đi. Nói cho trẫm biết, có phải đói rồi không?” Lúc này ta mới chậm chạp xoay người lại, mắt hơi đỏ, không phải khóc, là đói. Ta uất ức nhìn hắn, giọng đầy tố cáo: “Ừm… đói lắm đói lắm… các ngươi toàn là đồ xấu, không cho ta ăn…” Hắn đưa tay xoa xoa tóc ta, cười nói: “Là trẫm sơ suất. Sau này sẽ không để Tuyết Đoàn đói nữa. Dậy đi, trẫm cho người truyền thiện.” Nói rồi hắn cất giọng gọi cung nữ vào hầu ta rửa mặt thay đồ. Ta được nuông chiều quen rồi, đối với sự hầu hạ của cung nữ cứ tự nhiên tiếp nhận, giơ tay nhấc chân phối hợp, động tác vô cùng thuần thục, như thể sinh ra đã nên như vậy. Hoàng đế đứng bên nhìn, ánh mắt thâm trầm, như đang suy nghĩ điều gì, nhưng không nói gì thêm, chỉ là ý cười nơi khóe môi mãi không tan. 7 Những món bánh ngọt tinh xảo và cháo điểm tâm lần lượt được dâng lên như nước chảy, bày kín cả một bàn. Hương vị đậm đà tươi ngon ấy là thứ mà ở thiên đình ta chưa từng được ngửi qua. Những quỳnh tương ngọc dịch, tiên quả bàn đào do các tiên nga tiên đồng dâng lên, ta đã ăn đến phát chán từ lâu. Khi còn là thỏ thì càng khỏi nói, ngày nào cũng chỉ có lá non với trái cây giòn. Mắt ta “xoẹt” một cái sáng rực, trực tiếp nhào tới bên bàn, với tay chộp lấy một chiếc bánh vàng óng, “áo” một miếng nhét thẳng vào miệng. Ngon quá! Ta sung sướng nheo mắt, suýt thì phát ra tiếng “gừ gừ”, tay không ngừng nghỉ, lại nhắm tới đĩa há cảo thủy tinh trong veo, ăn mỗi cái một miếng, nóng đến mức phải hít hà liên tục cũng không nỡ nhả ra. Hoàng đế ban đầu còn mỉm cười nhìn, dường như thấy dáng vẻ hổ đói vồ mồi của ta rất thú vị. Nhưng thấy ta ăn hết đĩa này tới đĩa khác, nụ cười trên mặt hắn dần bị lo lắng thay thế. Khi ta vươn tay định với tới lồng tiểu long bao cua bột thứ ba, hắn nhẹ nhàng giữ cổ tay ta lại: “Được rồi, Tuyết Đoàn.” Giọng hắn mang theo sự không tán thành: “Ăn nhiều một lúc quá dễ bị tích thực, bụng sẽ khó chịu.” Ta đang ăn đến cao hứng thì bị ngăn lại, trong miệng còn chưa nuốt xong, má phồng lên, nghe vậy lập tức trừng to mắt, phản đối lẩm bẩm: “Ưm… không! Ta còn chưa no!” Ánh mắt ấy uất ức vô cùng, cứ như hắn vừa làm chuyện tội ác tày trời vậy. “Thật sự không thể ăn thêm nữa.” Hoàng đế thử rút đũa khỏi tay ta. Thấy mỹ thực sắp rời xa mình, ta bĩu môi, hốc mắt lập tức đỏ hoe, giọng mang theo tiếng khóc: “Tại sao không cho ta ăn! Ta còn chưa no mà! Ngươi bắt nạt người ta! Hu hu… ta đói gầy cả rồi…” Vừa giả khóc, ta vừa len lén quan sát phản ứng của hắn qua kẽ ngón tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!