Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Quốc sư không đành nhìn, quay mặt đi, thấp giọng nói: “Bệ hạ… trước lúc lâm chung, đặc biệt dặn lão thần, tuyệt đối không được để người nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của ngài.” Vì sao? Ta há miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào. Quốc sư nhìn bộ dạng hồn xiêu phách lạc của ta, nặng nề thở dài, tiếp tục: “Bệ hạ nói… người nên mãi mãi là dáng vẻ tươi sáng rực rỡ ấy, không nên bị bất kỳ u ám nào vấy bẩn, nhất là… nỗi bi thương vì ngài. Ngài mong người… những năm tháng về sau, đều được bình an vui vẻ, sống tùy ý tự tại.” Ông dừng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mới nói ra câu tàn nhẫn nhất: “Bệ hạ còn nói… nếu sau này, người gặp được kẻ khác có thể khiến người nở nụ cười, đối đãi người như trân như bảo… thì… thì cứ tùy theo lòng mình mà đi.” Câu nói ấy như con dao găm nung đỏ, hung hăng đâm vào tim ta vốn đã nát bấy, rồi xoáy mạnh. Bình an vui vẻ? Tùy theo lòng mình? Lớp vỏ tê dại cố gắng chống đỡ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ vụn, ta chộp lấy tay áo quốc sư như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, giọng run rẩy đến không thành tiếng: “Tại sao… người rõ ràng… rõ ràng đã khá rồi! Dịch bệnh đều được khống chế! Người đã hứa với ta sẽ sớm về mà! Ông lừa ta! Các người đều lừa ta!” Nước mắt cuối cùng cũng ồ ạt trào ra, che mờ tất cả trước mắt. Quốc sư nước mắt giàn giụa, nhắm mắt lại, rốt cuộc không nỡ, khàn giọng nói: “Bệ hạ… không hoàn toàn chết vì dịch bệnh. Khi Quân hậu bệnh nặng, thuốc thang vô hiệu, bệ hạ… đã đến tìm lão thần.” Ta nhìn chằm chằm ông, tim đập điên cuồng, một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy ta. “Bệ hạ lấy huyết mạch chân long thiên tử làm dẫn, phối hợp bí pháp, đem… đem toàn bộ độc chướng dịch khí trên người Quân hậu, chuyển hết sang cơ thể của chính mình…” Giọng quốc sư trầm thấp, mỗi chữ như kim tẩm độc đâm vào tim ta: “Lão thần lúc ấy đã nói rõ với bệ hạ, phương pháp này tuy cứu được người, nhưng bệ hạ vốn đã hao tâm tổn lực, thân thể suy kiệt, lại cưỡng ép gánh chịu song trùng độc chướng, ắt sẽ… ắt sẽ tổn hại tạng phủ, nghịch chuyển kinh mạch, cuối cùng… toàn thân thối rữa mà chết…” “Bệ hạ… bệ hạ nói…” Quốc sư nghẹn ngào. “Ngài ấy nói: ‘Dùng một mạng của trẫm, đổi lấy người vô ưu, rất đáng.’” Toàn thân thối rữa mà chết… Dùng một mạng của trẫm, đổi lấy người vô ưu… “Không!!!!” Ta gào lên thảm thiết đến mức không còn giống tiếng người, đẩy mạnh quốc sư, bất chấp tất cả lao về phía quan tài! Cung nhân thị vệ xung quanh hoảng loạn muốn ngăn cản, lại bị sức mạnh tuyệt vọng bộc phát từ ta hất văng! Ta nhào tới bên quan tài, run rẩy đến mức gần như không đứng vững, cuối cùng cũng nhìn rõ bên trong. Hắn mặc long bào chỉnh tề, nhưng làn da lộ ra ở cổ và mu bàn tay lại lờ mờ hiện sắc xanh đen bất thường cùng sự phù nề quái dị, thậm chí có vài chỗ… dù đã dùng phấn dày che đậy, vẫn lộ ra dấu vết không nỡ nhìn. “A!!!” Trái tim như bị xé toạc móc rỗng, đau đến không thở nổi, ta phun ra một ngụm máu lớn, văng lên long bào của hắn, kinh tâm động phách: “Xin lỗi… xin lỗi… Trần Trần… đều tại ta… đều tại ta…” Ta nói năng lộn xộn, khóc đến xé gan xé ruột. Cả thế giới quay cuồng sụp đổ, chỉ còn vô tận hối hận và tuyệt vọng. “Nếu không phải ta tùy hứng chạy tới tìm ngươi… nếu không phải ta sinh bệnh… ngươi sẽ không… sẽ không…” Nỗi bi thương và tự trách khổng lồ hoàn toàn đánh gục ta, trước mắt tối sầm lại, cảm giác cuối cùng là thân thể đổ về phía trước, nặng nề ngã xuống bên cạnh quan tài lạnh lẽo cứng ngắc, mất đi toàn bộ ý thức. 15 Từ sau ngày đó, khi ta nôn ra máu rồi ngất đi bên linh cữu, lúc tỉnh lại, ta như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Sự ngây thơ rực rỡ, kiêu ngạo tùy hứng trong đáy mắt bị một trận tuyết lớn vùi lấp sạch sẽ, chỉ còn lại sự lạnh lẽo tĩnh mịch và một thứ tỉnh táo gần như tàn nhẫn. Ta bắt đầu điên cuồng đọc những sách lược trị quốc, kinh tế nông tang mà trước đây ta từng thấy vô cùng khô khan. Ta ngồi trong Ngự thư phòng nơi Kỳ Nghiên từng ngồi, ép bản thân phải hiểu những sóng ngầm hiểm ác trên triều đình, cân nhắc lợi hại của các bên, phê duyệt những tấu chương từng khiến hắn cau mày rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!