Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong tẩm điện chỉ còn lại hai người chúng ta. Hoàng đế chậm rãi bước tới bên long sàng, giọng nói dịu đi vài phần nhưng vẫn mang theo sự thẩm vấn: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Cuộn chăn động đậy một chút, như thể lại rụt sâu vào trong hơn, hừ mũi cãi lại: “Hừ! Ta không nói cho ngươi biết đâu!” Kiểu giận dỗi trẻ con này… suy đoán trong lòng hoàng đế dần rõ ràng, đáy mắt lướt qua một tia khó tin, rồi nhanh chóng bị vẻ thích thú thay thế. Hắn cố ý trầm giọng, mang theo ý hù dọa: “Không thành thật khai ra, trẫm sẽ gọi người vào đánh ngươi mấy trượng.” “Ngươi dám!” Tấm chăn lập tức hé ra một khe, một cái đầu lông xù chui ra, mái tóc bạc trắng như ánh trăng có phần lộn xộn: “Ngươi đánh thử xem! Ta… ta thu dọn ngươi!” Câu nói này càng xác thực suy đoán của hắn. Trong thiên hạ, kẻ dám đối xử với hắn như vậy, ngoài tiểu quỷ vô pháp vô thiên kia ra, còn ai nữa? Hoàng đế rốt cuộc không nhịn được bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vui vẻ, xua tan tia lạnh cuối cùng trong điện. Hắn vươn tay, định chạm vào gò má phồng phồng kia: “Quả nhiên là ngươi… Tuyết Đoàn.” Ta lập tức nghiêng đầu tránh ngón tay hắn, hừ một tiếng, nhưng cũng không rúc lại vào chăn nữa, chỉ dùng đôi mắt vàng kim trừng hắn, ánh mắt viết rõ: ta đang rất giận, rất khó dỗ. Đây xem như là thừa nhận. Ý cười trong mắt hoàng đế càng sâu, hắn cúi người lại gần, cẩn thận quan sát gương mặt thiếu niên xa lạ trước mắt: ngũ quan tinh xảo gần như yêu dị, nhưng giữa lông mày ánh mắt vẫn còn lưu lại vài phần kiều ngây và bướng bỉnh của lúc còn là thỏ. Hắn thở dài, giọng nói trước nay chưa từng có sự ôn hòa và cam chịu: “Được rồi, là trẫm không phải, không nhận ra ngươi.” Đầu ngón tay hắn cuối cùng cũng chạm vào má ta, nhẹ nhàng bóp bóp: “Ai bảo ngươi đột nhiên đổi bộ dạng? Hửm? Con thỏ của trẫm không thấy đâu, trên giường lại xuất hiện thêm một… tiểu thần tiên, trẫm chẳng lẽ không nên hỏi sao?” Ta gạt tay hắn ra, lực đã nhẹ hơn nhiều, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: “…Hừ. Hung dữ với ta.” Hoàng đế bị hai chữ “hung dữ với ta” đầy lẽ phải ấy làm cho dở khóc dở cười. Nhìn ta vùi nửa khuôn mặt lại vào chăn, hắn rốt cuộc mềm giọng, mang theo cả sự dỗ dành mà chính hắn cũng không nhận ra: “Được rồi, là trẫm không đúng, không nên hung dữ với ngươi.” Hắn ngồi xuống mép giường, thử nói lý: “Vậy ngươi nói cho trẫm biết, rốt cuộc là chuyện gì? Đang yên đang lành, sao lại… đổi bộ dạng?” Ta chớp chớp mắt, trong đầu xoay nhanh ý nghĩ. Phụ hoàng và các ca ca từng nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nhất là không được nói cho phàm nhân. Vì vậy ta bĩu môi, lầm bầm mơ hồ: “…Không biết mà, đang ngủ đang ngủ thì… thì thành thế này. Ta cũng không biết.” Hoàng đế nghe vậy, hơi nhíu mày, đáy mắt lóe lên tia trầm tư, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… trên đời thật sự có chuyện tinh quái hóa hình?” Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo dò xét, nhưng lại kỳ lạ là không hề sợ hãi, nhiều hơn là tìm hiểu. Nhưng ta thật sự buồn ngủ quá. Hóa hình dường như tiêu hao của ta không ít khí lực, vừa rồi còn bị hắn dọa một phen, lúc này mí mắt cứ sụp xuống. Ta đâu có tâm trí bàn luận tinh quái gì với hắn. “Buồn ngủ…” Ta nói lẩm bẩm, cuộn chăn muốn chui lại ổ ấm, tiếp tục ngủ nướng. Một bàn tay to lại nhẹ nhàng đặt lên vai ta. Giọng hoàng đế mang theo chút không tán thành: “Đã hóa thành hình người, thì không thể như trẻ con mà cùng trẫm ngủ chung nữa. Trẫm cho người kê một chiếc giường mềm bên cạnh, được không?” Cái gì? Không cho ngủ ở đây nữa? Ta lập tức không vui, cơn buồn ngủ cũng bay mất hơn nửa. Long sàng này vừa to vừa mềm, linh khí dồi dào, quan trọng nhất là có hắn ở bên mới yên tâm! Dựa vào đâu mà đổi bộ dạng là không cho ngủ? Ta nhắm chặt mắt, bắt đầu giả chết, dùng hành động để phản đối, không động, không nói, ngay cả thở cũng nhẹ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!