Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hắn liền cười xoa đầu ta, nói: “Đầy triều văn võ, lại chẳng bằng Tuyết Đoàn của trẫm biết nghe lời.” Những ngày tháng nhàn nhã ấy trôi qua quá nhanh. Cho đến đêm đó. Độc trong cơ thể hắn đột ngột bùng phát lần nữa, không hề có dấu hiệu báo trước. Lần phát độc trước được máu của ta tạm thời kìm lại, mọi thứ trông có vẻ yên ổn. Nhưng ta cảm nhận được, thứ độc âm hàn ấy chưa hề bị trừ tận gốc. Trong lòng ta bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu. Tên phàm nhân này tuy ban đầu thô lỗ kéo tai ta, nhưng sau đó đối xử với ta cũng không tệ, linh khí thì cho hút… Mấu chốt là, nếu hắn chết rồi, ta biết đi đâu tìm một linh mạch thượng hạng vừa vô hạn dùng, vừa tự động sưởi ấm long sàng thế này chứ? Không được! Người do bổn điện hạ che chở, sao có thể để chút độc phàm gian quật ngã được! Đêm ấy, vạn vật tĩnh lặng. Ta ngồi bên gối, mượn ánh trăng quan sát hoàng đế đang ngủ. Hô hấp của hắn nặng hơn thường ngày, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc môi cũng phảng phất tím nhạt không bình thường. Quả nhiên độc tố lại đang quấy phá. Ta do dự một chút. Truyền linh khí trực tiếp cho hắn thì đơn giản, nhưng với bộ dạng thỏ thế này, truyền kiểu gì? Bằng móng? Bằng mông? Hình như đều không ổn… Trong đầu chợt lóe lên mấy quyển thoại bản ta từng lén đọc hồi nhỏ, nói cái gì mà… tiên khí truyền qua miệng? Mặt thỏ chắc là không đỏ được, nhưng ta cảm thấy chóp tai mình hơi nóng. Mặc kệ đi! Cứu người là quan trọng! Ai bảo ta là tiểu điện hạ lương thiện chứ! Ta lén lút liếc nhìn xung quanh, xác nhận đến cả hơi thở của ám vệ cũng ở ngoài điện, lúc này mới cẩn thận tiến lại gần. Gương mặt hắn ở ngay trước mắt, đường nét rõ ràng. Ta nín thở, thè cái lưỡi hồng hồng, rất nhanh, rất nhẹ liếm một cái lên đôi môi mỏng hơi lạnh của hắn. Ừm… không có mùi gì. Nhưng phải truyền linh khí sang. Ta nhắm mắt, tập trung tinh thần, cố gắng điều động lượng linh khí tinh thuần những ngày qua hút được nhưng còn chưa kịp luyện hóa hoàn toàn, thông qua tiếp xúc nhỏ bé ấy, từng tia từng sợi truyền sang. Môi hắn rất mềm, đó là ý nghĩ duy nhất của ta. Sợ chưa đủ, ta lại tiến lên, nghiêm túc liếm thêm lần nữa, lần này truyền nhiều linh khí hơn. Đang định lui lại xem hiệu quả thì người dưới thân bỗng động nhẹ. Toàn thân lông ta dựng đứng, cảm giác chột dạ vì làm chuyện xấu bị bắt tại trận lập tức dâng trào, quay đầu định nhảy đi. Một bàn tay ấm áp lại chính xác đè lên lưng ta, lực không nặng nhưng khiến ta không nhúc nhích được. Ta cứng đờ, từ từ xoay cái đầu thỏ lại. Đâm thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm, tỉnh táo. Hoàng đế không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn ta, trong mắt không có chút mơ màng vừa tỉnh, ngược lại là ý cười đã hiểu rõ mọi chuyện và… chiều sâu khó nói thành lời. Hắn căn bản chưa hề ngủ! Hoặc đã tỉnh từ lâu! Hắn nâng tay kia lên, đầu ngón tay nhẹ chạm vào môi mình, nơi đó còn sót lại chút ẩm ướt và dư vị linh khí chưa tan. “Ha…” Hắn khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ, trong tẩm điện tĩnh mịch nghe vô cùng rõ ràng. Trong tiếng cười ấy không có kinh ngạc, không có sợ hãi, chỉ có cảm giác “quả nhiên là vậy” đầy thích thú và vui vẻ. Hắn buông tay đang đè ta ra, chuyển sang dùng hai ngón tay, rất thuần thục gãi gãi cằm ta, thủ pháp đó… chính xác gãi trúng chỗ ta thấy thoải mái nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!