Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ta hít mạnh mũi, giọng nghẹn ngào đầy tiếng khóc, cuối cùng cũng không còn đòi đi theo nữa, chỉ nức nở nói: “Vậy… vậy ngươi phải về nhanh… thật nhanh thật nhanh đó…” Kỳ Nghiên nhìn ta khóc thảm đến vậy, nỗi xót xa trong mắt gần như trào ra. Hắn đưa tay, ôm chặt ta vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ta, giọng khàn đặc: “Được, trẫm hứa với ngươi. Nhất định sẽ quay về sớm.” “Ngươi phải ngoan ngoãn, chờ trẫm.” 13 Những ngày chờ đợi trở nên dài đằng đẵng và giày vò đến lạ. Mỗi ngày ta đều nằm rạp bên cửa sổ, đếm mặt trời mọc rồi lặn, bẻ ngón tay tính từng ngày. Đã nửa tháng rồi, Trần Trần nói sẽ sớm quay về mà! Tin tức truyền đến ngày càng tệ. Dịch bệnh không những không được khống chế, mà ngay cả trong đoàn ngự y đi theo cũng đã có người nhiễm bệnh ngã xuống. Ta đứng ngồi không yên, vừa hoảng vừa sợ. Ta túm lấy thủ lĩnh ám vệ mà Kỳ Nghiên để lại, nằng nặc đòi hắn dẫn ta đến Nam Cảnh. Ám vệ quỳ xuống đất: “Xin Quân hậu thứ tội! Bệ hạ đã nghiêm lệnh, tuyệt đối không được để người đặt chân tới nơi nguy hiểm! Thuộc hạ muôn chết cũng không dám tuân mệnh!” Ta biết họ trung thành, mà với đôi chân phàm nhân của mình, căn bản cũng chẳng thể chạy xa đến thế. Trong lúc cấp bách, ta tự nhốt mình trong nội điện, cố gắng ngưng tụ chút linh lực yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. Ta nhắm mắt, trong lòng liều mạng gọi: “Ngũ ca! Ngũ ca! Giúp đệ với!” Không biết đã đợi bao lâu, ngay khi ta gần như tuyệt vọng, không khí xung quanh khẽ dao động, một bóng người phiêu dật thoát tục, mang theo chút bất đắc dĩ lặng lẽ hiện ra. Ngũ ca Vũ Mặc mặc trường sam thủy mặc, phe phẩy quạt xếp, quan sát thân thể phàm tục của ta và đôi mắt đỏ hoe: “Tiểu Từ? Sao đệ lại thành ra thế này?” Hắn cau mày, giọng đầy không tán thành. Ta như chộp được cọng rơm cứu mạng, lao tới túm lấy tay áo hắn: “Ngũ ca! Dẫn đệ đi tìm Trần Trần! Phía nam có dịch bệnh, huynh ấy rất nguy hiểm! Đệ phải đi tìm huynh ấy!” Vũ Mặc cau mày càng chặt hơn: “Dịch bệnh phàm gian tự có số mệnh của nó. Giờ linh lực của đệ gần như cạn kiệt, có đi thì được ích gì? Chỉ thêm rắc rối. Nghe lời, theo ngũ ca về thiên đình.” “Đệ không về!” Ta cuống lên, buột miệng đe dọa: “Huynh không đưa đệ đi, đệ sẽ… đệ sẽ không thèm để ý huynh nữa! Sau này gặp huynh đệ sẽ chạy! Đệ đi mách Nhị ca nói huynh bắt nạt đệ!” Vũ Mặc bị lời đe dọa trẻ con ấy làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng thở dài: “Thôi thôi, đúng là nợ đệ.” Hắn trầm ngâm chốc lát, phất tay một cái, trong điện liền xuất hiện một ảo ảnh giống hệt dung mạo thân hình hiện tại của ta, lặng lẽ ngồi bên giường: “Tạm dùng cái này che mắt phàm nhân.” Ta vội vàng gật đầu. Khoảnh khắc sau, cảnh vật xung quanh xoay chuyển chóng mặt, gần như chỉ trong chớp mắt, mùi thuốc nồng nặc cùng hơi thối rữa mơ hồ đã xộc vào mũi. Chúng ta xuất hiện trước một căn nhà gỗ sơ sài, bên trong le lói ánh đèn dầu vàng vọt. Vũ Mặc hạ giọng: “Hắn ở trong đó. Chơi vui nhé, Nhị ca đợi đệ về nhà.” Nói xong, bóng hắn liền lặng lẽ biến mất. Ta hít sâu một hơi, khẽ đẩy cửa gỗ. Bên trong bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một giường gỗ, một cái bàn, mấy chiếc ghế. Kỳ Nghiên dường như ra ngoài chưa về. Ta co người, chui vào phía trong cùng của chiếc giường trải chăn mỏng, kéo chăn trùm kín mình, tim đập thình thịch. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề, cùng tiếng ho khẽ bị đè nén. Cửa gỗ bị đẩy ra, bóng dáng quen thuộc mang theo vẻ mệt mỏi và mùi thuốc nồng nặc bước vào. Hắn đi tới bên bàn như định rót nước, chợt khựng lại, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía giường: “Ai đó?!” Giọng hắn đầy cảnh giác, xen lẫn sự mệt mỏi khàn đặc khó giấu. Ta thò nửa cái đầu ra khỏi chăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!