Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Hơi thở hắn lướt qua tai ta, giọng thấp như mộng mị, nhưng từng chữ đều rõ ràng rơi vào tim ta: “Tiểu Tuyết Đoàn… trẫm yêu ngươi.” Ta mở to mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm như biển của hắn. Hắn dường như không ngờ ta tỉnh, khẽ sững lại, nhưng không dời mắt, giọng điệu nghiêm túc và trân trọng chưa từng có: “Trẫm từ nhỏ sinh ra trong cung, quen nhìn âm mưu tính toán, giả dối lọc lừa. Lòng người cách một lớp da, chân tâm lại càng xa xỉ.” Đầu ngón tay hắn nhẹ phác họa đường nét mày mắt ta, ánh nhìn dịu dàng đến chết người: “Cho đến khi gặp em. Ngây thơ rực rỡ, thuần khiết sạch sẽ.” “Trẫm luôn cảm thấy, em vốn nên được nâng niu trong lòng bàn tay, hưởng thụ tất cả sủng ái tốt đẹp nhất trên đời.” Hắn khẽ thở dài, tràn đầy thương xót. Ta bị lời tỏ tình đột ngột ấy làm cho đỏ bừng mặt, trong lòng như nhốt một con thỏ, tim đập loạn xạ. Sáng hôm sau, đội ngũ chuẩn bị lên đường hồi kinh. Kỳ Nghiễn cẩn thận quấn áo choàng cho ta, đưa ta lên xe ngựa rộng rãi thoải mái. Nhưng ta phát hiện hắn không có ý lên xe. “Trần Trần?” Ta nghi hoặc thò đầu ra: “Ngươi không đi sao?” Kỳ Nghiễn đứng dưới xe, ngẩng đầu nhìn ta. Ánh nắng rơi trên gương mặt hắn khiến sắc mặt có phần quá tái, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. Hắn đưa tay, giúp ta chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, giọng bình thản: “Trẫm còn chút việc hậu kỳ cần tự mình xử lý, ngươi về trước. Ngoan ngoãn đợi trẫm trong cung.” Ta có chút không vui: “Việc gì vậy? Ta ở lại chờ ngươi xử lý xong rồi cùng về!” Trong mắt hắn thoáng qua rất nhanh một tia đau đớn và không nỡ cực sâu, nhưng bị che giấu hoàn hảo dưới nụ cười. Hắn lắc đầu, giọng dung túng như thường: “Nghe lời. Ngươi về trước. Trẫm hứa với ngươi, hai ngày nữa nhất định sẽ về. Lần này, tuyệt đối không thất hứa.” Ta nhìn hắn, dù hơi luyến tiếc, nhưng nghĩ hắn dù sao cũng là hoàng đế, có lẽ thật sự có việc quan trọng, hơn nữa hắn đảm bảo nghiêm túc như vậy… ta liền gật đầu: “Vậy được rồi… ngươi nhất định phải nhanh lên nhé! Ta đợi ngươi về ăn điểm tâm cùng!” “Được.” Hắn mỉm cười đáp, ánh mắt sâu thẳm, như muốn khắc hình ảnh ta vào linh hồn. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, ta bò bên cửa sổ, không ngừng vẫy tay về phía hắn. Hắn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười tiễn đội xe đi xa, thân ảnh dần nhỏ lại trong bụi đất bay lên, cho đến khi biến mất. Ta đầy mong chờ cuộc trùng phùng sau hai ngày, suốt dọc đường đều tính toán về cung sẽ bắt hắn ta ăn món gì trước. Ngày thứ ba, tinh thần ta đã khá hơn hẳn, dậy sớm rửa mặt trang điểm, chờ hắn trở về. Từ sáng đến tối, ngoài cổng cung vẫn không có tin thánh giá hồi triều. Ngày thứ tư, ta bắt đầu bất an, liên tục sai người đi dò hỏi. Đến xế chiều, khi ta đang bồn chồn đi lại trong điện, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng khóc bị kìm nén và tiếng bước chân hoảng loạn. Một nỗi hoảng hốt khó tả lập tức siết chặt lấy ta, ta lao ra ngoài. Chỉ thấy cửa cung mở toang, một đoàn binh sĩ bụi bặm, khoác đồ tang, khiêng một cỗ quan tài nặng nề, chậm rãi bước vào cung. Vị lão tướng đi đầu “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng: “Bệ hạ… bệ hạ lao tâm lao lực thành bệnh, lại đích thân thử thuốc độc dữ để thử cho bách tính, độc đã vào ngũ tạng… đêm qua… đã băng hà rồi…” Thế giới của ta trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn mất đi mọi âm thanh và màu sắc. Ta như bị rút cạn hồn phách, chỉ còn một thân xác trống rỗng, đờ đẫn đi về phía cỗ quan tài lạnh lẽo. Ta muốn nhìn hắn, muốn hỏi hắn vì sao lại lừa ta… vì sao nói sẽ cùng về, mà lại một mình nằm ở đây… Ngay khi đầu ngón tay ta sắp chạm vào mép quan tài, một bóng người chặn trước mặt ta. Là vị quốc sư tóc râu bạc trắng, luôn được Kỳ Nghiễn tín nhiệm. Trong mắt ông chứa bi thương, chậm rãi lắc đầu với ta, giọng trầm đau: “Quân hậu, xin dừng bước.” Ánh mắt trống rỗng của ta dần tụ lại trên gương mặt ông, mang theo khó hiểu, nhiều hơn là sự tê dại chết chóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!