Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ta hất cằm, hừ một tiếng: “Không về! Nhân gian vui lắm! Có bao nhiêu là đồ ngon! Thú vị hơn tiên quả trên thiên đình nhiều!” Nghĩ đến những món điểm tâm, món ăn đủ kiểu đủ dạng kia, ta không nhịn được liếm liếm môi. Vũ Thần dường như khẽ cười một tiếng: “Ham ăn. Nếu ngươi thích, để người ngày ngày đưa về thiên đình cho ngươi là được.” Đúng ha! Hình như là vậy thật! Ta ngẩn ra một chút, có phần bị thuyết phục. Nhưng ngay sau đó, trong đầu ta lại không tự chủ hiện lên gương mặt của Kỳ Nghiên. Nếu ta quay về rồi, Trần Trần có phải lại chỉ còn một mình không? Hắn có buồn không? Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ buồn, trong lòng ta đã thấy nặng nề, khó thở, còn tủi thân hơn cả lúc bị phụ hoàng ném xuống phàm gian? Cảm xúc xa lạ ấy khiến ta có chút bực bội. Ta lắc mạnh đầu, lớn tiếng từ chối đại ca: “Không cần! Ta còn chưa chơi đủ đâu! Nhân gian còn nhiều thứ hay ho lắm! Ta mới không về!” Vũ Thần lặng lẽ nhìn ta, chỉ bất lực lắc đầu: “Thôi vậy, chỉ có ngươi là nghịch nhất. Đã không muốn thì cứ chơi cho đã đi.” Hắn dừng lại một chút, giọng nhẹ tênh: “Dù sao thì thọ mệnh nhân gian cũng chỉ vội vã trăm năm. Đối với thiên giới mà nói, cũng chỉ như trăm ngày quang cảnh. Chơi chán rồi, nhớ quay về là được.” Trăm năm? Trăm ngày? Ta ngơ ngác nhẩm tính, hình như… đúng là không lâu lắm? Vậy thì đợi ta chơi đủ rồi về, phụ hoàng và các ca ca chắc cũng sẽ không giận lâu đâu! Nghĩ vậy, ta lập tức lại vui lên, ngân nga một khúc nhạc không ra điệu: “Biết rồi biết rồi!” Bóng dáng Vũ Thần dần tan vào mây mù, giấc mơ cũng theo đó mờ nhạt đi. Không lâu sau khi đại ca rời đi, ta chậm rãi tỉnh lại. Trong điện ánh sáng mờ nhạt, bên cạnh là hơi thở đều đặn của Kỳ Nghiên. Ta nghiêng người, chống đầu, mượn ánh sáng sớm mai lọt vào, tỉ mỉ ngắm gương mặt đang ngủ của hắn. Ta đưa đầu ngón tay, khẽ chạm vào môi hắn, rồi trượt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng phác họa đường nét mày mắt của hắn. Thật đẹp. Đẹp hơn tất cả thần tiên, tinh linh ta từng thấy trên trời. Ta mới không đi đâu cả. Trăm năm thì trăm năm, trăm ngày thì trăm ngày. Ta muốn ở đây, ở bên Trần Trần. Ở bên hắn… cho đến khi hắn một trăm tuổi! Đang lúc ta miên man suy nghĩ, đầu ngón tay vô thức lướt trên gương mặt hắn, đôi mắt đang nhắm chặt ấy bỗng mở ra. Trong đôi đồng tử đen sâu thẳm là vẻ mơ màng vừa tỉnh giấc. Hắn chính xác bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của ta, nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp. “Tuyết Đoàn.” Giọng hắn vừa tỉnh dậy mang theo chút khàn lười biếng, làm tai ta ngứa ngáy. “Không ngủ, đang làm gì vậy?” Ta nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, buột miệng nói: “Trần Trần, ta ở bên ngươi đến một trăm tuổi, được không?” Kỳ Nghiên rõ ràng sững người, bàn tay nắm tay ta cũng khẽ siết chặt. Hắn nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp khó phân biệt: kinh ngạc, dò xét, cuối cùng tất cả đều hóa thành một mảnh dịu dàng sâu lắng đến mức như muốn nhấn chìm người ta. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn không nghe rõ, hoặc là không vui. Ta vừa định mở miệng, thì hắn bỗng cúi đầu, đôi môi ấm áp khẽ hôn lên đầu ngón tay ta, xúc cảm nhẹ như lông vũ lướt qua. Sau đó, hắn ngẩng lên, trong mắt tràn ngập ý cười rực rỡ như sao sa đầy trời: “Được.” Hắn đáp, giọng trầm thấp mà trang trọng, như đang hứa hẹn một lời thề vô cùng quan trọng: “Quân hậu nhỏ của ta.” 12 Những mật báo khẩn từ phương Nam liên tiếp đưa vào cung, tin tức mang đến lần sau nặng nề hơn lần trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!