Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Họ cuối cùng cũng hiểu, đệ đệ của họ thật sự đã trở về, nhưng có một thứ quan trọng nhất, lại vĩnh viễn bị bỏ quên trong giấc mộng phàm trần kia, không bao giờ tìm lại được nữa. Nỗi đau thấu xương ấy, sẽ không vì quay về thần vị mà vơi đi dù chỉ một chút. 16 Lại mơ mơ màng màng sống trong thiên cung thêm mấy tháng, cả ngày ta ủ rũ ở trong tiên phủ của mình. Mấy ngày nay, thiên đình dường như có chút xao động khác thường. Các tiên thị thì thầm to nhỏ, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị và kinh ngạc. Ta vô tình nghe được vài câu rời rạc: “Nghe chưa? Bắc Thần Đế Quân lịch kiếp trở về rồi!” “Có phải là vị Bắc Thần Đế Quân chấp chưởng Bắc Thiên Giới, ngay cả Thiên Đế bệ hạ cũng phải nhường ba phần kia không?” “Chính là ngài ấy! Nghe nói lần hạ phàm lịch kiếp này cực kỳ hung hiểm, liên quan đến việc đại đạo của Đế Quân có thể tiến thêm một bước hay không…” “Giờ công thành trở về, không biết thần thông sẽ tinh tiến đến mức đáng sợ nào…” Bắc Thần Đế Quân? Ta mơ hồ có chút ấn tượng, hình như là một vị thần linh vô cùng cổ xưa và cường đại, quanh năm trấn giữ Bắc cảnh, rất ít khi lộ diện ở thiên đình, địa vị tôn quý vô song. Ta thờ ơ nghe, tiếp tục thờ ơ cho Kỳ Lân của mình ăn. Đêm xuống, ta cho lui tiên thị, một mình trở về tẩm điện lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên qua song cửa chạm khắc rải xuống một nền ánh bạc, nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh. Ngay khi ta chuẩn bị như thường lệ, đối diện hư không ngẩn ngơ đến sáng, không gian giữa điện khẽ dao động, một thân ảnh cao gầy thẳng tắp bỗng nhiên ngưng tụ hiện ra. Người tới quay lưng về phía ánh trăng, dung mạo ẩn trong bóng tối không nhìn rõ, chỉ có một thân trường bào Đế Quân màu huyền, thêu long văn tối màu, cho thấy thân phận bất phàm. Tim ta chợt nhảy mạnh, một nỗi hoảng sợ và cảnh giác không rõ nguyên do dâng lên: “Ai?!” Người kia không đáp, chỉ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Ánh trăng lạnh lẽo cuối cùng cũng chiếu rõ gương mặt hắn. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, dung mạo tuấn mỹ đến nghẹt thở, nhưng lạnh lùng đến mức không vương chút khói lửa nhân gian. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm như tinh hải mênh mông, không chớp nhìn ta, trong đó cuộn trào những cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Ta như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ, đồng tử co rút, hơi thở dừng lại trong khoảnh khắc. Trần… Trần Trần? Không… không thể nào… Là mơ sao? Hay ta lại xuất hiện ảo giác? Nước mắt không báo trước mà vỡ đê, làm mờ tầm nhìn. Ta cắn chặt môi dưới, không dám phát ra một tiếng, sợ làm vỡ vụn bóng hình mong manh này. Nhưng hắn lại từng bước đi về phía ta, bước chân vững vàng, mang theo cảm giác chân thực không thể chối cãi. Đến khi đứng trước mặt ta, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt ta, xúc cảm chân thực khiến toàn thân ta run lên. “Tiểu Tuyết Đoàn…” Hắn mở miệng, giọng trầm thấp mê người. Mấy chục năm uất ức, nhớ nhung, đau khổ và tuyệt vọng trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ! “Oa!” Ta lao mạnh vào lòng hắn, nắm đấm không cần biết đúng sai nện lên lồng ngực cứng rắn như thần thiết của hắn, khóc đến xé ruột xé gan: “Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Sao giờ chàng mới đến! Sao bây giờ mới đến!” Ta nói năng lộn xộn, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt nước mũi đều lau hết lên bộ đế bào hoa lệ vô song của hắn. Hắn mặc cho ta phát tiết, vòng tay lại siết chặt ta, mạnh đến mức như muốn dung ta vào xương cốt, như báu vật hiếm có vừa tìm lại được. Hắn cúi đầu, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh tóc ta, một tiếng thở dài thỏa mãn xen lẫn đau lòng tràn ra môi: “Là ta không tốt… là lỗi của ta… để ngươi đợi lâu như vậy, chịu khổ nhiều như vậy.” Ta khóc rất lâu, đến khi cổ họng khàn đặc, mới sụt sịt ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ trừng hắn: “Chàng… rốt cuộc là ai? Là Kỳ Nghiên… hay là…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!