Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hoàng đế đợi một lúc, thấy ta vô cảm như vậy, vừa tức vừa buồn cười. Hắn thử kéo kéo chăn: “Ngoan.” Ta nắm chặt góc chăn, từ mũi phát ra tiếng “hừ” kéo dài đầy bất mãn, uốn éo thân mình biểu thị từ chối. “Haiz…” Hắn dường như bất lực cực độ, cuối cùng nhượng bộ: “Thôi được, chỉ lần này.” Một lần? Sao được! Ta lập tức mở mắt, tuy buồn ngủ díp cả mắt, nhưng tính kiêu căng của tiểu điện hạ thiên đình lại trỗi dậy. Ta quay đầu nhìn hắn, ngang ngược yêu cầu: “Ta không! Ta muốn ngủ ở đây! Ngươi phải ở cùng ta! Ngươi phải nghe ta!” Hoàng đế hiển nhiên chưa từng bị ai ra lệnh bằng giọng điệu như vậy, sững người một chút, rồi lại bật cười khẽ, lồng ngực rung lên: “Ồ?” Hắn nhướn mày, cố ý kéo dài giọng: “Trẫm phải nghe ngươi? Ngươi đúng là bá đạo.” Ta buồn ngủ mơ mơ màng màng, vẫn không quên bảo vệ “quyền lợi” của mình, miễn cưỡng hé một mắt liếc hắn, giọng mềm mại nhưng nhấn mạnh không cho phép phản bác: “Đúng! Ngươi phải nghe ta! Biết chưa?” Sự chuyên quyền trẻ con này, kết hợp với gương mặt tinh xảo nhưng còn non nớt, không những không khiến người ta chán ghét, mà còn như lông vũ khẽ gãi vào tim. Hoàng đế nhìn ta một lúc, ý cười trong mắt càng sâu, giọng nói tràn đầy dung túng mà chính hắn cũng không nhận ra: “Được. Nghe ngươi.” 6 Sáng hôm sau, ta bị “giường” dưới người khẽ động mà tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy “gối” này cứng hơn bình thường, ấm áp, còn có nhịp tim đều đặn. Ta vô thức cọ cọ, tay chân quấn chặt hơn, như ôm chiếc gối mềm yêu thích, chép chép miệng ngủ tiếp. Hoàng đế, người bị ta xem như “giường” và “gối ôm”, cơ thể rõ ràng cứng lại. Ánh mắt hắn lướt qua một tia bất đắc dĩ rất nhạt, cuối cùng vẫn không nỡ dùng lực đẩy ra. Hắn chỉ cẩn thận từng chút một rút cánh tay mình khỏi vòng ôm của ta, rồi nhẹ nhàng nhấc chân ta đang gác trên người hắn ra. Trong lúc đó, ta không hài lòng hừ một tiếng, cau mày lăn người, cuốn đi hơn nửa cái chăn, lại ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết người bên cạnh đã rời giường. Hoàng đế đứng bên long sàng, chỉnh lại y phục bị ta vò nhăn, quay đầu nhìn ta đã ngủ say, khẽ phất tay với cung nhân vừa lặng lẽ vào hầu, ra hiệu động tác nhẹ chút, đừng đánh thức. Hắn thay đồ rửa mặt xong, trước khi ra ngoài lại liếc nhìn “cục” phồng trên long sàng, khóe môi cong lên rất khẽ, rồi mới xoay người rời đi. Hoàng đế vừa đi, cung nhân trong ngoài điện sớm đã dậy sóng trong lòng. Cảnh tượng tổng quản thái giám tối qua vì “thất trách” bị kéo ra đánh trượng còn rõ mồn một, ai nấy đều nghĩ vị công tử không biết dùng thủ đoạn gì leo lên long sàng kia dù không chết cũng phải tróc da. Ai ngờ đâu? Hoàng thượng chẳng những không nổi giận, lúc rời giường còn dặn không được đánh thức hắn! Vị tiểu công tử này ngủ yên ổn đến vậy, ngay cả quy củ dậy hầu hạ hoàng thượng thay y phục cũng không biết, đây là ân sủng lớn đến mức nào?! Qua một lúc, ta bị đói đánh thức. Trong bụng ùng ục kêu, ồn ào đến mức không ngủ được. Ta dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tẩm điện trống trải, theo bản năng gọi: “Có ai không, ta đói!” Một cung nữ cúi đầu bước nhanh vào, không dám ngẩng lên nhìn ta. “Có đồ ăn không? Ta muốn rau non mềm, còn có trái cây ngọt ngọt nữa!” Ta ôm bụng đói, mắt long lanh hỏi. Cung nữ còn chưa kịp đáp, thì tổng quản thái giám hôm qua bị phạt, lúc này đang khập khiễng đứng ngoài điện, liền âm dương quái khí chen vào: “Tiểu công tử, trong cung có quy củ của cung. Hoàng thượng còn chưa hạ triều, ngài nên dậy sửa soạn chỉnh tề, đợi hoàng thượng về cùng dùng bữa mới phải.” Ta nghe mà mơ hồ, nhưng đại khái hiểu ra: bây giờ ta không được ăn cơm. Nhịn đói? Bổn điện hạ ở thiên đình chưa từng đói bụng! Xuống phàm gian lại phải chịu đói sao?! Ta lập tức không vui, bĩu môi hừ mạnh một tiếng, xoay người lao lại giường, trùm chăn kín đầu: “Không ăn thì không ăn! Đói chết ta đi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!