Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Ta đích thân dạy dỗ đứa trẻ được nhận làm con thừa tự. Nó rụt rè gọi ta là “phụ hậu”, ta liền bế nó lên đùi, từng chút một dạy nó nhận chữ, hiểu đạo lý. Ta nói cho nó biết, người làm vua phải lấy bách tính làm trọng; nói cho nó biết giang sơn này là thứ phụ hoàng của nó đã dốc cạn tâm huyết, thậm chí đánh đổi cả sinh mệnh để bảo vệ. Ta dồn toàn bộ tinh lực, toàn bộ nỗi đau chưa từng nói ra, hết thảy đều trút vào mảnh đất mà hắn yêu đến tận xương tủy này. Ta muốn thiên hạ này xứng đáng với sự hy sinh năm xưa của hắn. Năm tháng trôi đi lặng lẽ như nước chảy, triều chính ngày càng sáng tỏ, tiểu hoàng đế cũng dần trưởng thành thành một thiếu niên quân chủ nhân hậu, minh lý. Trên dưới triều đình đều ca ngợi quân hậu hiền đức, đủ làm gương cho thiên hạ. Chỉ có ta tự biết, sợi dây chống đỡ ta sống tiếp kia sắp đứt rồi. Năm thứ mười lăm sau khi hắn rời đi, vào một buổi trưa xuân hoa nở rực rỡ, ta nhìn gương mặt vẫn còn trẻ trung nhưng đã không còn sinh khí trong gương, biết rằng đã đến lúc. Ta triệu Thái phó đến. Vị Thái phó hiện giờ đã tóc bạc trắng. Ta nhìn ông, giọng bình thản không gợn sóng: “Thái phó, số mệnh của ta đã tận. Sau khi ta đi, hãy hợp táng ta cùng tiên đế trong hoàng lăng. Quốc sự, xin hoàn toàn giao phó cho ngài và bệ hạ.” Thái phó nghe vậy nước mắt tuôn rơi, quỳ xuống dập đầu: “Quân hậu xuân thu đang thịnh, sao lại nói lời này! Nếu tiên đế có linh thiêng, ắt mong ngài sống trăm tuổi!” Ta lắc đầu, không giải thích thêm. Ta một mình bước lên Tinh Trích Lâu cao nhất trong hoàng cung. Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa nơi xa và âm thanh náo nhiệt của phố chợ. Phóng mắt nhìn ra, non sông vạn dặm, quốc thái dân an, phồn hoa như gấm. Đây chính là thịnh thế hắn mong muốn. Ta chậm rãi nhắm mắt, bên tai dường như lại vang lên tiếng hắn gọi khe khẽ mang theo ý cười: “Tiểu Tuyết Đoàn…” “Trần Trần.” Ta thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt nhưng vô cùng dịu dàng: “Giang sơn của chàng, ta đã thay chàng giữ vững rồi.” Lụa trắng quấn xà, kết thúc tàn sinh. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh là tiên khí dày đặc mờ ảo, trước mắt là thiên cung chạm ngọc khắc ngọc, hoa lệ phi phàm. Các tiên thị kính cẩn phủ phục: “Cung nghênh tiểu điện hạ hồi vị!” Ta đã trở về. Vẫn là Vũ Từ, tiểu nhi tử được Thiên Đế sủng ái nhất, sở hữu sinh mệnh vô tận và tôn vinh vô biên. Các ca ca nghe tin vội vàng chạy tới, vây quanh ta, vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Nhưng ta nhìn tất cả, chỉ cảm thấy như cách một tầng màn vô hình. Ta trở nên trầm mặc khác thường, phần lớn thời gian đều ở một mình trong cung điện, đứng nhìn biển mây phía dưới che phủ nhân gian mờ mịt, đứng suốt cả ngày. Các ca ca lo lắng vô cùng, thay đủ mọi cách chọc ta cười. Ta nhìn họ cẩn thận mà vụng về muốn khiến ta vui vẻ, vết thương trống rỗng trong tim lại bắt đầu đau nhói. Cuối cùng, trong một lần đại ca Vũ Thần lại tìm cho ta một đóa Lưu Ly Tiên Hoa vạn năm mới nở một lần, ta nhìn đóa hoa rực rỡ lưu quang, đẹp đến không sao tả xiết ấy, nỗi bi thương và nhớ nhung tích tụ mấy chục năm rốt cuộc không thể kìm nén. Nước mắt không báo trước mà cuồn cuộn trào ra. Ta túm lấy tay áo đại ca, như một đứa trẻ lạc lối, khóc đến run rẩy toàn thân, giọng vỡ vụn: “Đại ca… hu hu… ca ca… nơi này của đệ đau quá…” Ta dùng sức đấm vào ngực mình, khóc không thành tiếng: “Rõ ràng… rõ ràng đã trở về rồi… tại sao vẫn đau như vậy… còn đau hơn gấp ngàn vạn lần so với lúc bị phụ hoàng ném xuống phàm gian… oa…” Ta khóc đến xé ruột xé gan, như thể muốn khóc cho trái tim đã lưu lại phàm gian, cùng người kia chết đi, quay trở về vậy. “Đệ làm mất huynh ấy rồi… ca ca… đệ bỏ huynh ấy lại một mình… huynh ấy có lạnh không? Có sợ tối không? huynh ấy nói huynh ấy thích đệ… nhưng đệ lại làm mất huynh ấy rồi…” Các ca ca nhìn bộ dạng suy sụp khóc lóc của ta đều hoảng loạn, vây quanh không biết phải làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!