Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Điều càng khiến người ta chấn kinh là, con liệt mã đã đá bị thương không ít người, khiến cả những tay thuần ngựa lão luyện cũng bó tay, ngay khoảnh khắc bàn tay ta chạm vào, nó như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ! Ngay sau đó, trước ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, con Ô Truy hung bạo như gặp phải tồn tại chí cao vô thượng, thân thể khổng lồ run rẩy, hai đầu gối trước mềm nhũn, “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống đất! Cái đầu to lớn cúi thật thấp, thậm chí còn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay ta, ngoan ngoãn như chó nhà gặp chủ! Ta gọn gàng xoay người cưỡi lên lưng ngựa, thậm chí không cần yên. Con Ô Truy thuận phục đứng dậy, chở ta chạy chậm nhẹ nhàng một vòng quanh quảng trường trước điện, bước chân vững vàng vô cùng. Ta cưỡi ngựa dạo đến trước mặt đám sứ thần Bắc Địch đang trợn mắt há mồm, làm một cái mặt quỷ thật to với bọn họ: “Lêu lêu lêu~ Thấy chưa? Nó ngoan lắm đó! Các ngươi mới là đồ ngốc, ngay cả con ngựa ngoan thế này cũng không thuần nổi!” Nói xong, ta đắc ý giật cương, Ô Truy liền ngoan ngoãn quay đầu, cõng ta lóc cóc chạy về trước điện. Cả sân lặng như tờ. 10 Chuyện rất nhanh truyền khắp trong cung: vị Quân hậu nhìn thì yếu đuối, được bệ hạ cưng chiều đến vô bờ kia, thế mà lại dễ dàng thuần phục con liệt mã mà ngay cả sứ thần Bắc Địch cũng bó tay, lập tức dập tắt nhuệ khí đối phương. Ta dĩ nhiên hả hê đắc ý, hận không thể ngẩng cằm lên tận trời. Nhưng tâm trạng tốt đẹp ấy, vừa về đến tẩm cung của Kỳ Nghiên liền tan biến sạch sẽ. Kỳ Nghiên cho lui hết tả hữu, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ dùng đôi mắt đen sâu không đáy nhìn ta: “Đêm qua, có phải ngươi lén chạy đến bãi ngựa, cưỡi con Ô Truy đó không?” Ta đang đắc ý, bị hắn hỏi vậy liền không nghĩ nhiều mà thừa nhận: “Đúng vậy! Nó nghe lời ta lắm!” “Hồ đồ!” Giọng Kỳ Nghiên trầm xuống. “Loại liệt mã đó, lại còn là ban đêm không người, ngươi mà ngã hay bị nó làm bị thương thì phải làm sao? Còn bộ đồ thái giám này của ngươi từ đâu ra?” Lúc này ta mới để ý ở góc điện có tiểu thái giám cho ta mượn đồ đang quỳ, sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng ta nào có sợ Kỳ Nghiên, vênh cổ cãi lại: “Ngươi không cho ta cưỡi ban ngày, ta chỉ đành đi ban đêm thôi! Ngươi xem, ta chẳng phải vẫn bình an sao? Ta còn lập công nữa đó! Ngươi không khen thì thôi, còn hung dữ với ta!” Càng nói ta càng thấy tủi thân. Rõ ràng làm chuyện tốt, tại sao lại bị mắng? “Sau này chuyện gì ngươi không cho ta làm, ta cũng không để ngươi thấy nữa!” Mấy lời “nghe lời” này của ta suýt nữa khiến Kỳ Nghiên tức đến bật cười. Hắn xoa xoa mi tâm, lộ ra vài phần sợ hãi còn sót lại: “Tuyết Đoàn, đây không phải trò đùa! Con ngựa đó tính hung, lỡ xảy ra chuyện…” Ánh mắt hắn chuyển sang tiểu thái giám đang quỳ dưới đất, giọng lạnh hẳn đi: “Còn ngươi, thân là cung nhân, không biết khuyên can chủ tử, lại còn giúp chủ tử mạo hiểm. Người đâu…” “Không được đánh hắn!” Ta lập tức lao tới, dang tay chắn trước tiểu thái giám, trừng mắt nhìn Kỳ Nghiên. “Đồ là ta hỏi hắn mượn, ngựa là ta tự muốn cưỡi, liên quan gì đến hắn! Ngươi không được phạt hắn!” Kỳ Nghiên nhìn bộ dạng bảo vệ người của ta, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói: “Lôi ra ngoài, đánh trượng đệ.” Hai thị vệ lập tức tiến lên, không nói không rằng kéo tiểu thái giám ra ngoài. Mặc cho ta kêu gào, trừng mắt thế nào cũng vô ích. Ta hoàn toàn sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, ở Thiên đình, ta nói một không ai dám nói hai, thứ ta muốn chưa bao giờ không có, gây họa lớn đến đâu, phụ hoàng và các ca ca nhiều lắm cũng chỉ bất đắc dĩ nói ta vài câu, chưa từng có ai thật sự trái ý ta mà trừng phạt người bên cạnh ta. Một nỗi tủi thân và đau lòng khó diễn tả lập tức nhấn chìm tim ta. Ta nhìn Kỳ Nghiên, vành mắt lập tức đỏ hoe, quay đầu bỏ lên giường trong điện trong, dùng chăn cuộn chặt lấy mình. Đến giờ dùng bữa tối, mặc cho cung nhân khuyên thế nào, ta cũng nhất quyết không chịu dậy ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!