Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hoàng đế đã tỉnh, nửa chống người dậy, đầy hứng thú nhìn ta: “Long sàng của trẫm, ngủ có thoải mái không?” Ta lập tức tỉnh táo hoàn toàn! Chết rồi! Đắc ý quá trớn! Quên mất mình bây giờ chỉ là một “thú cưng”, lại còn leo lên giường của đế vương phàm gian! Nhưng… nhưng bổn điện hạ há lại là kẻ để người ta muốn nắn bóp thế nào cũng được? Ta lập tức phồng má, trong cổ họng phát ra tiếng “áo áo áo” đầy ấm ức, bốn cái chân cũng quẫy loạn xạ. Hoàng đế dường như thấy bộ dạng này của ta càng thú vị hơn. Hắn buông tai ta ra, ánh mắt lướt qua người ta, hơi nhướng mày: “Trông có vẻ tinh thần hơn hôm qua một chút, bộ lông này…” Hừ, đương nhiên rồi! Ta kiêu hãnh ngẩng đầu, tuy vẫn là hình dạng thỏ, nhưng dáng vẻ kiêu kiều chắc chắn không giấu nổi. Hắn khẽ cười một tiếng, đứng dậy xuống giường, cung nhân lập tức tiến lên hầu thay y phục. Vừa thấy hắn định đi, ta lập tức cuống lên. Nguồn linh khí sắp chạy mất rồi, sao có thể được?! Hắn vừa đặt ta xuống nền gạch vàng lạnh băng, ta liền lập tức nhảy nhót bám theo bên chân hắn, hắn đi đâu ta theo đó. Một cục trắng như tuyết dính chặt lấy vạt long bào của hắn. Hắn suýt nữa thì giẫm phải ta, bất đắc dĩ dừng bước: “Theo trẫm làm gì?” Hắn cúi mắt nhìn ta. “Áo!” Tìm ngươi hút linh khí đó! Mau ôm ta đi! Hắn thử bước vòng qua ta, ta vừa thấy hắn sắp rời khỏi tầm mắt, lập tức kéo giọng gào lên “áo áo” thảm thiết, tiếng kêu vừa đáng thương vừa thê lương, cứ như mới bị lấy máu thêm lần nữa. Đôi mắt đỏ nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, đáng thương nhìn hắn. Mấy cung nhân hầu hạ đều không nhịn được liếc nhìn sang, chắc đang nghĩ con thỏ này sắp thành tinh rồi. Hoàng đế hiển nhiên cũng chưa từng thấy “con thỏ” nào vừa bám người vừa thông minh như thế. Hắn đứng yên, nhìn ta hồi lâu. Cuối cùng, dường như bất lực thở dài một tiếng, cúi người, đưa tay bế cả ta lên. “Thôi vậy, quả thật cũng có mấy phần linh tính. Đã dính người như thế, hôm nay cho phép ngươi theo trẫm.” Như nguyện rơi vào một vòng tay tràn ngập mùi long diên hương lạnh lẽo và linh khí mênh mông. Ta lập tức tìm một tư thế thoải mái cuộn tròn lại, cái mũi hồng hồng thỏa mãn cọ cọ lên hoa văn thêu tinh xảo trên vạt áo hắn. Ừm, vậy là ổn rồi. Ta nheo mắt, thoải mái ngáp khẽ một cái trong lòng hắn. Tên hoàng đế phàm nhân này, tuy có hơi thô lỗ, nhưng xét thấy linh khí trên người hắn dồi dào lại dễ dùng như vậy, bổn điện hạ miễn cưỡng… cho hắn làm tọa kỵ tạm thời vậy! 3 Ta ở trong tẩm cung của hoàng đế, thậm chí là trong toàn bộ hoàng cung, triệt để trở thành tiểu tổ tông muốn đi ngang cũng chẳng ai dám cản. Hoàng đế chiều ta đến mức không còn giới hạn. Khi phê duyệt tấu chương, ta dùng những bản bị bỏ sang một bên để đóng mấy dấu “hoa mai” bằng móng vuốt. Lúc hắn luyện chữ, ta nhảy phắt lên giấy tuyên, để lại một hàng dấu chân dính mực, hắn nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu cười, đưa ngón tay búng nhẹ lên trán ta. Đôi khi hắn luyện kiếm trong Ngự hoa viên, kiếm phong lạnh lẽo sắc bén, ta ngồi xổm an toàn dưới hành lang, ôm một chùm nho gặm từng quả, xem đến say sưa. Hắn càng ngày càng cảm thấy ta rất thông minh, thường xuyên ôm ta, vừa vuốt vừa tự lẩm bẩm kể những chuyện phiền lòng nơi triều đình, hoặc chiến báo biên cương. Ta đa phần nghe lười biếng, thỉnh thoảng gặp chỗ thú vị sẽ dùng tai cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!