Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi cứ ngỡ việc hôm đó như vậy là xong. Nhưng không. Chỉ ba ngày sau, mới sáng sớm, tôi đã thấy hai người rất quen mắt đứng trước cửa căn hộ của mình. Khương Đình Xuyên và Trần An. Trần An đứng trước, còn Khương Đình Xuyên đứng phía sau như đứa trẻ núp mẹ, dù anh ta cao hơn. Tôi: “?” Trần An thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của tôi, vội vàng nói thầm, giọng đầy bất lực. “Cậu Hàng Sơ, rất xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ. Nhưng chủ tịch của chúng tôi nhất quyết muốn tìm lại mùi hương- à không, người đã giúp ngài ấy ngày hôm đó. Ngài ấy... ngài ấy còn nói cậu là Omega thích hợp nhất với ngài ấy, sẽ chữa được hội chứng tìm bạn đời của Alpha...” Trần An càng nói càng nhỏ, mặt tỏ rõ vẻ xấu hổ. Tôi: “???” Omega? Xin lỗi, anh đây là Enigma đấy. Khương Đình Xuyên đằng sau vẫn im thin thít, hơi cúi mặt, thi thoảng lại lén nhìn tôi rồi vội cụp mắt. Tôi nhìn Trần An, bất đắc dĩ nói. “Tôi không phải Omega. Với lại, sao anh ta cứ đứng đằng sau cậu thế kia? Đây là tâm thế của một người đi tìm bạn đời à?” Khương Đình Xuyên nghe đến lời này, cứng đờ người, vành tai đỏ bừng. Trần An thở dài, lí nhí nói. “Ngài ấy... hơi ngại-” Trần An đang nói bỗng sực tỉnh. “Khoan, cậu Hàng Sơ không phải Omega ư?” Khương Đình Xuyên dường như cũng vừa nhận ra, ngẩng phắt mặt lên. Lúc này, anh ta có vẻ mới nhìn rõ mặt tôi. Tôi thấy sắc mặt Khương Đình Xuyên, rất từ từ, chầm chậm đỏ lên. Đỏ bừng cả mặt. Nửa ngày sau, anh mới lắp bắp. “Xinh- à không, đẹp trai như vậy thì... không phải Omega cũng không sao...” Tôi: “?” Trần An: “...” Trần An quay đầu, vẻ mặt đầy bất lực thì thầm với anh ta. “Chủ tịch, lỡ cậu ta là Beta, à, có mùi hương... Lỡ là Alpha thì sao?” “Alpha... cũng được..”. Khương Đình Xuyên cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Tôi và Trần An cùng im lặng. Một lúc sau, Khương Đình Xuyên là người lên tiếng trước. Anh từ từ ngẩng mặt lên, bước lên một bước, đứng trước mặt tôi, giọng có chút run rẩy. “Có lẽ anh đã biết rồi, tôi là Khương Đình Xuyên. Xin- à, dù chúng ta mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, nhưng tôi thấy rất thích anh. Hi vọng... chúng ta... chúng ta có thể có cơ hội được tìm hiểu nhau.” Tôi: “...” Khoảnh khắc anh ta “tỏ tình”, tôi ngớ cả người. Có ai mới hai lần, không, chính xác thì mới tiếp xúc một lần đã tỏ tình người ta không? “Khoan, Khương tổng, chắc là cảm nhận của anh sai rồi đấy, chúng ta còn không biết gì về nhau-” Không để tôi nói xong, Trần An đã thở dài, cầm ra một tập giấy, bắt đầu đọc. “Hàng Sơ, 26 tuổi, sinh ngày 24/12, cao 1m84, nặng 65kg, cung Ma Kết, hiện tại không có việc làm cố định, sống tại căn hộ cao cấp số 1 đường...” Tôi: “...” Đó là những thông tin mà hệ thống cài cho tôi ở thế giới này. Ngoại trừ tên tuổi, còn lại đều là hệ thống tự điều chỉnh. May mà anh ta không điều tra được kết quả phân hóa. Tôi cảm thấy bất lực, đành gật đầu cho xong chuyện. “Được rồi, Khương tổng, anh muốn sao cũng được. Bây giờ anh có thể về rồi đấy.” Khương Đình Xuyên nghe được vế đầu, mừng rỡ ra mặt. Nhưng nghe đến vế sau lại lập tức xìu xuống như cún con cụp đuôi. Anh hắng giọng, rồi rất nghiêm túc nhìn tôi, và nói. “Nếu anh đã đồng ý, vậy chúng ta nên ở chung để dễ tìm hiểu nhau hơn. Tôi... sẽ dọn đến ở cùng anh.” Tôi sững người, mặt hiện rõ ba dấu hỏi chấm. “Anh nói gì cơ?” Khương Đình Xuyên không nghe lời của tôi. Anh phẩy tay, ra hiệu cho Trần An mang hành lý vào. Tôi nhìn hai con người xa lạ đang thuần thục đi vào nhà mình, một người thì xách vali lớn nhỏ, một người ngó quanh như đánh giá nhà mới. Trời đất ơi, sao tôi lại dính phải cái người này kia chứ? Tôi thở dài ngao ngán, đành chấp nhận số phận làm bạn đời dự bị của người ta. Kỳ thực, tôi dường như không quá lo lắng. Có lẽ do bản thân là Enigma.. nên tôi không sợ hãi hay e ngại gì cả chăng? Bình thường, nếu dính phải một Alpha nổi tiếng và dễ dẫn đến phiền phức như Khương Đình Xuyên, tôi chắc chắn đã nổi đóa lên. Sau vài phút bất đắc dĩ tự tìm lý do cho sự lựa chọn khó hiểu của bản thân, tôi thở dài. Trần An vừa hay bước ra, vẻ mặt đầy sự bối rối, cúi đầu xin lỗi. “Xin lỗi cậu Hàng Sơ, tôi đã thử khuyên ngài ấy nhưng không thành. Tôi cũng... không còn cách nào khác...” Tôi nhìn Trần An, một chút thông cảm vụt qua. Thật tội nghiệp, có người sếp bất thường như thế. Cuối cùng, tôi không đành lòng trách móc gì, chỉ an ủi và khách sáo với cậu ta vài câu. Trần An ra về. Tôi quay vào nhà, đóng cửa. Được rồi, sắp tới, xem “bạn cùng nhà” này là người ra sao đây. ... “Khương tổng.” Khương Đình Xuyên đang ngồi ở sofa, cúi mặt nhìn chân mình, nghe tiếng gọi thì giật nảy người, ngẩng lên, lắp bắp. “G-gọi em Đình Xuyên là được!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao