Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít, tít” đều đặn là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc trong phòng bệnh VIP. Khương Đình Xuyên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mắt chưa từng rời khỏi người nằm ở đó. Hàng Sơ của anh. Người mà mới chỉ vài tiếng trước còn đang ăn tối với anh, người có đôi mắt luôn ánh lên vẻ bất đắc dĩ nhưng lại đầy dịu dàng, người có mùi hương rượu whisky khiến anh say mê. Giờ đây, anh ấy nằm đó, gương mặt vốn luôn có chút sinh khí nay lại trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng yếu ớt và những con số trên màn hình vẫn đang nhảy, Khương Đình Xuyên có lẽ sẽ nghĩ rằng anh đã mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay của Hàng Sơ. Lạnh ngắt. Không còn hơi ấm quen thuộc mà anh cảm nhận được mỗi sáng trong cái ôm vội vã. “A Sơ...” Giọng Khương Đình Xuyên khàn đặc, vỡ vụn. “Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên lái xe. Lẽ ra chúng ta nên ở nhà...” Sự hối hận và tự trách bùng lên dữ dội, như một con thú dữ cắn xé tâm can anh. Nếu... có quá nhiều nếu như, nhưng rốt cuộc không thể quay ngược lại thời gian. Anh cúi xuống, áp má mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Hàng Sơ, nhắm mắt lại. Mùi gỗ đàn hương của anh tỏa ra, cố gắng một cách đầy tuyệt vọng để bao bọc, sưởi ấm người kia. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện. Pheromone của Hàng Sơ... đã hoàn toàn biến mất. Không còn một chút hương rượu whisky nào nữa. Sự trống rỗng trong khứu giác khiến hội chứng tìm bạn đời của anh lại bắt đầu gào thét. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, nhưng Khương Đình Xuyên chỉ cắn răng chịu đựng. Anh không thể gục ngã. A Sơ vẫn đang cần anh. ... Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Hàng Sơ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh giống như một người đẹp đang say ngủ, yên tĩnh và không bị thế giới bên ngoài làm phiền. Khương Đình Xuyên gầy đi trông thấy. Vẻ ngoài của một Alpha đỉnh cao, kẻ nắm trong tay cả một đế chế kinh tế, giờ đây lại bao trùm bởi một sự mệt mỏi và u uất không thể che giấu. Anh giao hết công việc của tập đoàn cho phó chủ tịch và các cổ đông, còn mình thì hầu hết dành toàn bộ thời gian ở bên Hàng Sơ. Anh đã chuyển hẳn mọi đồ đạc của mình đến căn hộ của Hàng Sơ. Anh ngủ trên giường của Hàng Sơ, mặc quần áo của Hàng Sơ, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại. Nhưng anh biết, đó chỉ là tự lừa dối mình. ... Hôm nay, Trần An mang cơm trưa đến bệnh viện như thường lệ. Nhìn vị chủ tịch của mình tiều tụy đi từng ngày, cậu không khỏi xót xa. “Chủ tịch, ngài nên ăn chút gì đi ạ. Ngài cứ thế này, lỡ cậu Hàng Sơ tỉnh lại thấy ngài như vậy sẽ lo lắng lắm.” Khương Đình Xuyên không nói gì, lặng lẽ nhận lấy hộp cơm. Anh mở ra, nhưng lại không có chút khẩu vị nào. Trần An thở dài, báo cáo: “Vụ tai nạn đã điều tra xong. Tài xế xe tải say rượu, đã bị khởi tố rồi ạ. Mọi chi phí bồi thường, bên đó...” “Không cần.” Khương Đình Xuyên cắt ngang, giọng lạnh như băng. “Tiền không thể đổi lại A Sơ cho tôi.” Trần An im lặng. Cậu biết không lời an ủi nào có tác dụng lúc này. “Dạo này... Hội chứng của ngài...” Trần An ngập ngừng hỏi. Khương Đình Xuyên đưa tay lên xoa thái dương. “Vẫn vậy. Phải dùng thuốc ức chế liên tục.” Không có pheromone của Hàng Sơ để trấn an, cơ thể anh như một quả bom hẹn giờ, có thể phát tác bất cứ lúc nào. Anh phải dùng thuốc ức chế liều cao mỗi ngày để duy trì sự tỉnh táo. Đợi Trần An rời đi, Khương Đình Xuyên lại quay về với sự tĩnh lặng của mình. Anh nắm tay Hàng Sơ, bắt đầu kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, dù biết rằng sẽ không có lời đáp lại. Anh kể về công ty, về Trần An, về thời tiết hôm nay... Anh làm điều này mỗi ngày, như một nghi thức. Đêm đó, sau khi về lại căn hộ, Khương Đình Xuyên không ngủ được. Anh bước vào phòng ngủ của Hàng Sơ, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi lụa màu đen mà anh ấy đã mặc trong buổi tối định mệnh đó. Anh vùi mặt vào lớp vải mềm mại, hít một hơi thật sâu. Một mùi hương nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra, phảng phất trong không khí. Là mùi rượu whisky, nhưng nó yếu ớt và mong manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi mất. Đó là chút dấu vết cuối cùng của Hàng Sơ. Trái tim Khương Đình Xuyên như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ôm chặt chiếc áo trong tay, cả cơ thể cao lớn run rẩy không kiểm soát. Anh đang mất đi Hàng Sơ, từng chút một. Ngay cả mùi hương, thứ kết nối đầu tiên và sâu sắc nhất giữa họ, cũng đang rời bỏ anh mà đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống lớp vải đen, rồi biến mất. Đêm đó, vị CEO quyền lực của đế chế kinh tế lớn nhất, lần đầu tiên sau nhiều năm, đã khóc như một đứa trẻ lạc mất đi thứ quý giá nhất đời mình. ... Ở một không gian khác, trong một thế giới xa lạ. Một chàng trai mở bừng mắt, ngồi bật dậy trên chiếc giường xa hoa. “Ding! Chuyển giao thành công. Chào mừng ký chủ Hàng Sơ đến với thế giới 734. Nhiệm vụ của cậu: Ngăn chặn sự sụp đổ của tuyến nhân vật chính.” Tôi, Hàng Sơ, nhìn vào đôi bàn tay xa lạ của mình, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng khóc nghẹn ngào của một người. Khương Đình Xuyên... Chờ anh. Nhất định phải chờ anh trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao