Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Không khí trong xe đặc quánh lại. Lời tỏ tình của Khương Đình Xuyên vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, chân thành và tha thiết đến mức khiến trái tim sắt đá của tôi cũng phải rung động. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố lướt qua. Tôi nên trả lời thế nào đây? Chấp nhận một mối quan hệ được xây dựng trên một lời nói dối, hay vạch trần tất cả và đẩy chú cún Golden Retriever to xác này ra xa? Cả hai lựa chọn đều tàn nhẫn. “A Sơ...” Giọng Khương Đình Xuyên khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Mắt anh ta vẫn tập trung vào con đường phía trước, nhưng tôi có thể thấy các khớp ngón tay đang nắm chặt vô lăng kia đã trắng bệch. “Anh không cần trả lời ngay đâu. Em chỉ... muốn anh biết.” Tôi khẽ thở dài, quay lại nhìn anh ta. “Khương Đình Xuyên, tôi...” Tôi đã định nói gì đó. Có thể là một lời từ chối khéo, hoặc một lời hứa hẹn sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi đã không bao giờ có cơ hội nói hết câu. “KÉTT!! RẦMM!!!!" Một ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng vào mắt tôi từ phía bên phải. Theo sau đó là tiếng lốp xe rít lên vì ma sát trên mặt đường và một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Chiếc xe sang trọng của chúng tôi bị một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào bên hông ghế phụ. Lực va chạm khủng khiếp khiến chiếc xe xoay nhiều vòng trước khi đâm vào dải phân cách. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp thấy gương mặt hoảng hốt đến cực độ của Khương Đình Xuyên. Khứu giác nhận được mùi gỗ đàn hương bùng nổ dữ dội vì sợ hãi, bao bọc lấy tôi như một nỗ lực bảo vệ vô vọng. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. … Khi ý thức của tôi lờ mờ quay trở lại, xung quanh không phải là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không phải là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi. Chỉ có một màu đen kịt, vô tận và tĩnh lặng. Đây là đâu? Mình chưa chết? Tôi cố gắng cử động, nhưng nhận ra mình không có cơ thể. Tôi chỉ là một luồng ý thức trôi nổi trong không gian hư vô này. “Ding!” Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu làm tôi giật mình. Hệ thống? “Chào mừng ký chủ quay trở lại.” Giọng nói điện tử của hệ thống vang lên, mang theo chút gấp gáp và... an ủi? “Ngươi... Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã biến mất rồi sao?” Tôi gào lên, một cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. “Đây là đâu? Khương Đình Xuyên đâu rồi? Anh ta có sao không?” “Báo cáo ký chủ, đối tượng Khương Đình Xuyên không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương nhẹ và chấn động tâm lý. Còn cậu, Hàng Sơ, tình trạng của cậu rất tệ.” Hệ thống dừng lại một chút, như thể để tôi tiêu hóa thông tin. “Va chạm đã gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể vật lý của cậu. Theo tính toán, cậu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại không xác định.” Cái gì? Hôn mê? Đầu óc tôi trống rỗng. “Vậy ngươi gọi ta ra đây làm gì? Để thông báo tin buồn à?” Giọng tôi đầy mỉa mai và tức giận. “Không phải, thưa ký chủ.” Hệ thống đáp. “Đây là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng là một cơ hội.” “Cơ hội?” “Chính xác. Hệ thống vừa ghi nhận một sự cố nghiêm trọng. Thế giới song song 734 đang trên bờ vực sụp đổ do một lỗi logic cốt lõi. Chúng tôi cần một người sửa chữa có kinh nghiệm, và cậu, ký chủ Hàng Sơ, là ứng cử viên hoàn hảo nhất.” Tôi ngớ người, chết lặng. “Ngươi đang đùa ta đấy à? Ta đang sắp chết ở thế giới kia, mà ngươi bảo ta đi làm nhiệm vụ?” “Cơ thể vật lý của cậu không chết, chỉ là hôn mê. Chúng tôi đã lợi dụng vụ tai nạn này để tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho sự vắng mặt của cậu. Hệ thống sẽ tạm thời ngắt kết nối ý thức của cậu khỏi cơ thể đó và chuyển cậu đến thế giới mục tiêu. Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sửa lỗi, và sau khi xong việc, cậu có thể quay trở lại.” Cơn thịnh nộ bùng lên trong tôi. “Lợi dụng? Các người đã sắp đặt vụ tai nạn này ư?!” “Không phải, ký chủ đừng tức giận. Vụ tai nạn là một biến số ngẫu nhiên. Hệ thống chỉ đơn thuần tận dụng kết quả của nó. Đây là giải pháp tối ưu nhất. Nếu cậu từ chối, ý thức của cậu sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể hôn mê đó, có thể là vĩnh viễn. Nhưng nếu cậu chấp nhận, cậu sẽ có cơ hội quay về.” Giọng hệ thống dường như có chút xoa dịu và bối rối. Tôi nghe vậy, ngọn lửa tức giận cũng bị dập tắt bảy, tám phần, chỉ còn sự bất lực đến tột cùng. Tôi không có quyền lựa chọn. Ngay trước khi tôi kịp chửi thề thêm một câu nào nữa, một lực hút mạnh mẽ kéo lấy ý thức của tôi. “Khoan đã! Nhiệm vụ kéo dài bao lâu? Khi nào ta mới được trở về?!” Giọng nói của hệ thống vang lên lần cuối, xa dần. “Thời gian ở các thế giới là khác nhau, tỷ lệ 1:3. Một ngày ở thế giới 734 bằng ba ngày ở thế giới ABO. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ, xong sớm về sớm. Bắt đầu chuyển giao...” Vui con khỉ! Hệ thống chết tiệt! "Khương Đình Xuyên..." Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ý thức hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. ... Bệnh viện trung tâm thành phố. Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Khương Đình Xuyên, với một bên trán quấn băng trắng và cánh tay bị trầy xước, bật dậy khỏi hàng ghế chờ lạnh lẽo. Anh lao đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra, giọng nói khàn đặc và run rẩy. “Bác sĩ, anh ấy... A Sơ sao rồi?” Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, vẻ mặt đầy mệt mỏi và tiếc nuối. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho cậu ấy. Tình trạng xuất huyết não đã được kiểm soát. Nhưng...” Ông ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu của vị CEO trẻ tuổi. “Nhưng do va đập quá mạnh, não bộ của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu ấy... đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Về việc khi nào có thể tỉnh lại... chúng tôi thật sự không thể nói trước.” Từng lời, từng chữ của vị bác sĩ như những nhát dao đâm thẳng vào tim Khương Đình Xuyên. Cả thế giới của anh như sụp đổ. Người mà anh vừa lấy hết can đảm để tỏ tình, người mà anh vừa nhận ra mình không thể sống thiếu, giờ đang nằm bất động bên trong cánh cửa kia, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ mỏng manh. Câu trả lời mà anh đang chờ đợi, có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa. Khương Đình Xuyên loạng choạng lùi lại, cả cơ thể cao lớn tựa vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt xuống. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, một tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn vỡ ra từ lồng ngực. Pheromone gỗ đàn hương, lần đầu tiên trong đời, mang theo mùi của sự tuyệt vọng và tan vỡ. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao