Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khương Đình Xuyên còn đang tủi thân, bỗng cảm nhận được một sự thay đổi. Mùi hương. Một làn hương rượu whisky vờn qua không khí, quấn trong khói trầm, mật ong nồng nàn, mờ ám và đầy cám dỗ. Và rồi, anh bị kéo đi. ... Tôi gần như là lôi Khương Đình Xuyên về phía sofa. Cả hai ngã rầm ra ghế. Tôi đè lên người anh ta, chiếc áo choàng tắm xộc xệch hẳn ra, để lộ lồng ngực rắn chắc. Khương Đình Xuyên ở thế bị động, ngơ ngác nhìn tôi. Nhưng rồi mùi hương của Enigma xâm chiếm không gian, lấn át cả mùi gỗ đàn hương. Toàn thân Khương Đình Xuyên gần như mềm nhũn, hai tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ tôi, giọng nói mơ màng. “A Sơ...” Tôi không cho anh ta cơ hội nói thêm lời nào. Tôi cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên kia. Đó không phải một nụ hôn lướt qua, mà là một sự xâm chiếm đầy bản năng. Đầu lưỡi tôi mang theo vị rượu nồng, mạnh mẽ cạy mở hàm răng anh, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang run rẩy bên trong. “Ưm...” Khương Đình Xuyên rên khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, hương rượu whisky cũng bùng nổ, không còn che giấu, nồng nàn bao trùm lấy từng tấc không khí trong căn phòng. Pheromone Enigma bá đạo lấn át mùi gỗ đàn hương, khiến nó trở nên dịu dàng và phục tùng. Đầu óc Khương Đình Xuyên trống rỗng. Anh chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân tê dại. Hơi thở của anh bị cướp đoạt, không gian xung quanh chỉ còn lại mùi rượu whisky nồng đậm đến mức khiến người ta say mèm. “Mùi hương này… không giống Alpha…” Khương Đình Xuyên lờ mờ nghĩ đến trong cơn say tình. Nó bá đạo, khiến anh từ tận sâu bên trong bản năng phải run rẩy, muốn quy phục, muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho người trước mặt. “Đây là A Sơ… Đây là mùi của anh ấy.” Mùi hương đã giúp anh vào cái ngày anh đến kỳ phát tình ở trung tâm thương mại, mùi hương mà anh đã tìm kiếm trong suốt những cái ôm buổi sáng nhưng không thấy. Nó quá mờ nhạt. Nhưng bây giờ thì không. Hương rượu whisky mạnh mẽ, áp đảo, đặc quánh trong không khí làm tâm trí anh chìm vào mê man. Lý trí của một Alpha gào thét rằng anh phải chống cự lại sự áp bức này, nhưng cơ thể lại thành thật hơn bao giờ hết. Khương Đình Xuyên thích cảm giác này. Thích được người này ôm, được người này hôn, được bao bọc trong mùi hương của người này. Anh muốn nhiều hơn nữa. ... Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận. Cuối cùng, tôi cũng luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám, hơi thở có chút hỗn loạn. Bản năng Enigma trong người đang gào thét vì thỏa mãn. Tôi nhìn xuống Khương Đình Xuyên. Gương mặt điển trai của anh đỏ bừng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt, ngấn nước, đôi môi sưng mọng bị tôi hôn tới mức ướt át. “A Sơ… Thơm quá...” Giọng nói Khương Đình Xuyên khàn đặc, mang theo một chút nức nở và làm nũng. Tôi nuốt nước bọt. Chết tiệt. Hình như lỡ chơi lớn rồi. Ý nghĩ đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi, kéo lý trí đang chìm nghỉm của tôi ngoi lên khỏi mặt biển bản năng. Tôi vội thu lại pheromone, không khí nồng nặc mùi rượu whisky nhanh chóng loãng ra, chỉ còn hai làn hương lượn lờ, quấn quýt đầy ám muội. Cảm giác áp bức tuyệt đối biến mất, Khương Đình Xuyên trong vòng tay tôi khẽ run lên, đôi mắt mờ sương dần lấy lại một chút tỉnh táo. Anh ta vô thức rên rỉ một tiếng nhỏ, đầy bối rối và quyến luyến. “A Sơ...” Tiếng gọi mềm mại ấy khiến tim tôi giật thót. Chết tiệt. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Tôi là người trưởng thành hơn, lại còn là Enigma, sao có thể mất kiểm soát như vậy được? Tôi hắng giọng, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể. “Khương Đình Xuyên, cậu... cần nghỉ ngơi.” Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra khỏi cổ mình, đứng dậy, rồi cúi xuống đỡ lấy con koala ấy về phòng. Cả quá trình, Khương Đình Xuyên chỉ im lặng vùi mặt vào vai tôi, ngoan ngoãn đến lạ. Sau khi đặt anh ta xuống giường, tôi kéo chăn đắp lên một cách cẩn thận. Ngay khi tôi định quay đi, cổ tay tôi bỗng bị nắm lấy. Lực không mạnh, nhưng lại đầy níu kéo. “Đừng đi...” Khương Đình Xuyên thì thầm, giọng khàn đặc. Tim tôi lại lỡ một nhịp. Tôi quay lại, nhìn khuôn mặt đáng thương của anh ta, rồi thở dài. “Tôi không đi đâu cả. Tôi ở phòng bên cạnh.” Tôi vừa nói vừa gỡ tay anh ta ra, giọng điệu kiên quyết hơn một chút. “Ngủ đi.” Nói xong, tôi không dám nhìn thêm nữa, quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. ... Khi về tới phòng mình, tôi mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi nằm phịch lên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Đêm nay, e là cả hai đều sẽ mất ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao