Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

[Phiên ngoại 1] Tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến hai ngày sau chuyến công tác ngắn hạn ở thành phố bên cạnh. Sau khi cuộc sống ổn định, tôi cũng đã tìm một việc làm trong khả năng để tự lập kinh tế (dù số tiền thưởng nhiệm vụ đủ cho tôi sống tận 3 kiếp). Và nó thuận lợi hơn mong đợi. Vừa bước vào nhà, cảm giác đầu tiên ập đến là sự im lặng đến lạ thường. “Đình Xuyên? Anh về rồi đây.” Không có tiếng trả lời. Cũng không có bóng dáng cao lớn quen thuộc chạy ra đón tôi, hay cái đuôi vô hình vẫy tít mù như mọi khi. Tôi nhíu mày, nhìn đồng hồ. 19:15 PM. Giờ này đáng lẽ anh ấy đã đi làm về rồi chứ? Tôi lướt qua phòng khách, phòng bếp, phòng làm việc... tất cả đều trống trơn. Một dự cảm bất an len lỏi. Tôi nhanh chân bước về phía phòng ngủ chính. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại. Cái giường king-size rộng lớn của chúng tôi trống hoác. Chính xác là chỉ còn mỗi cái đệm trơ trọi. Chăn, gối, ga trải giường... tất cả đều biến mất không còn một dấu vết. Cả căn phòng ngập tràn mùi gỗ đàn hương, nhưng không phải mùi hương trầm ổn thường ngày, mà là một mùi hương ngọt ngậy, nồng nàn và có chút... tủi thân? Tôi khẽ ngửi, bắt được một luồng hương dẫn lối về phía phòng để đồ (walk-in closet). Càng lại gần, mùi hương càng nồng, pha lẫn với mùi rượu whisky của tôi tỏa ra từ những bộ quần áo. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng để đồ. Đèn trong phòng không bật, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ khe cửa. Ở góc trong cùng của căn phòng, nơi thường treo những bộ vest đắt tiền của Khương Đình Xuyên, giờ đây đã biến thành một cái "ổ" đúng nghĩa. Toàn bộ chăn, gối, ga giường bị mất tích đều tập trung ở đây, chất thành một đống lộn xộn nhưng lại được sắp xếp theo một quy luật quỷ quái nào đó, bao quanh một góc nhỏ. Và trên cái ổ đó, còn phủ đầy những chiếc áo sơ mi, áo khoác, áo len… của tôi. Tôi nheo mắt, nằm lọt thỏm giữa đống vải vóc ấy, là một "cục" gì đó to đùng đang cuộn tròn. “Đình Xuyên?” Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống, giọng nói nhẹ đi tám phần. Cục bông to lớn khẽ động đậy. Một mái đầu rối bù từ từ nhô lên khỏi lớp chăn. Khương Đình Xuyên ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai đó bóp mạnh một cái vì quá đỗi dễ thương. Anh mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi, hai má đỏ bừng như say rượu, đôi mắt phượng giờ đây phủ một tầng sương nước mờ mịt, long lanh và ngây dại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nóng rực phả ra từng nhịp nặng nề. Trông anh ấy như đang sốt cao, nhưng ánh mắt lại không có vẻ đau đớn, mà chỉ toàn là sự mộng mị và khao khát. Trên tay Khương Đình Xuyên vẫn còn đang ôm chặt chiếc cà vạt mà tôi thích nhất, mũi cứ liên tục hít hà, cọ cọ vào lớp vải lụa đó như một con mèo nhỏ đang phê thuốc. “A... A Sơ...” Giọng anh khàn đặc, mềm nhũn, kéo dài âm cuối nghe như đang làm nũng. Tôi đưa tay sờ trán Đình Xuyên. Nóng hầm hập. “Em sốt rồi sao? Hay đến kỳ mẫn cảm?” Tôi lo lắng hỏi, định bế anh ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào người, Khương Đình Xuyên lập tức phản ứng. Anh ấy rụt người lại, rúc sâu hơn vào cái ổ được dựng bằng quần áo của tôi, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng như cảnh cáo, nhưng nghe lại giống tiếng ư ử của cún con bị giành đồ chơi hơn. Vị Alpha ấy dùng cả tay chân quấn chặt lấy đống quần áo xung quanh, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh giác và tủi thân, như thể sợ tôi sẽ phá hủy pháo đài an toàn này. Tôi ngẩn người một giây. Trời ạ, tình huống gì đây? Một vị chủ tịch cao 1m8, đang cuộn tròn trong tủ quần áo, lấy áo của chồng làm tổ và gầm gừ khi bị chạm vào? Tôi phì cười, sự lo lắng tan biến, thay vào đó là cảm giác cưng chiều dâng lên tột độ. Tôi không cưỡng ép kéo em ấy ra nữa. Thay vào đó, tôi thả lỏng pheromone của mình. Hương rượu whisky đậm đặc, nguyên bản nhất từ từ lan tỏa, bao trùm lấy không gian chật hẹp của tủ quần áo. Khương Đình Xuyên đang căng thẳng, ngay khi ngửi thấy mùi hương trực tiếp từ chủ nhân của nó, cả người lập tức mềm nhũn ra. Đôi mắt cảnh giác tan biến, thay vào đó là sự si mê cuồng nhiệt. Anh buông chiếc cà vạt ra, vươn hai tay về phía tôi, miệng mếu máo. “Ôm... muốn ôm...” Tôi mỉm cười, cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi dứt khoát trèo vào cái "tổ" chật chội đó, nằm xuống bên cạnh người kia. Ngay lập tức, tôi bị một con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt. Khương Đình Xuyên dụi đầu vào hõm cổ tôi, hít lấy hít để như người chết đuối vớ được cọc. Chân anh gác lên hông tôi, tay vòng qua eo siết chặt đến mức tôi hơi khó thở. “A Sơ... anh đi đâu... mùi của anh nhạt quá...” Người trong lòng tôi lầm bầm, giọng nói đầy uất ức. “Em tìm mãi... gom mãi mới được chút xíu này...” Vừa nói, anh vừa chỉ vào đống quần áo lộn xộn xung quanh. Tôi bật cười, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của Khương Đình Xuyên, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đang run rẩy để trấn an. “Anh xin lỗi. Anh đi công tác về rồi đây. Người thật ở đây rồi, em không cần ngửi quần áo nữa.” Khương Đình Xuyên ngẩng lên, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm vào tôi như đang xác nhận. Sau đó, anh ấy chậm rãi, cẩn thận liếm nhẹ lên cằm tôi một cái. Xác nhận là đồ thật. Anh cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi thỏa mãn, cả người thả lỏng, rúc sâu vào lòng tôi. “Ừm... đồ thật... thơm hơn...” Trong không gian chật hẹp, tối tăm của tủ quần áo, mùi gỗ đàn hương và rượu whisky quấn quýt lấy nhau không rời, nồng nàn đến mức khiến người ta say. Tôi nhìn người đàn ông quyền lực nhất nhì thành phố giờ đang ngoan ngoãn như một đứa trẻ trong lòng mình, thầm nghĩ: Có lẽ lần sau đi đâu, tôi phải đóng gói cả cái "cục" này mang theo mới được. “Ngủ đi, cục bông lớn.” Tôi thì thầm. Khương Đình Xuyên “ưm” một tiếng, khóe môi cong lên, chìm vào giấc ngủ bình yên nhất trong suốt hai ngày qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!