Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sau khi tôi xuất viện và hoàn thành quá trình vật lý trị liệu, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Tôi dọn thẳng về căn penthouse hướng ra sông mà Khương Đình Xuyên đã chuẩn bị. Mối quan hệ được xác nhận, mọi thứ dường như đều trở nên ngọt ngào hơn. Và tôi nhanh chóng nhận ra, con cún Golden Retriever to xác này sau khi có được danh phận thì độ dính người đã tăng lên theo cấp số nhân. Buổi sáng, anh sẽ không chịu rời giường cho đến khi nhận được một nụ hôn chào buổi sáng. Trong ngày, cứ cách một hai tiếng, tôi sẽ lại nhận được tin nhắn của anh: “A Sơ, em nhớ anh”, “A Sơ, trưa nay anh ăn gì?”, “A Sơ, 5 giờ nữa em được về rồi”. Buổi tối, anh sẽ ôm tôi ngủ, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít hà mùi hương của tôi như một con nghiện. Sự chăm sóc cũng đã đảo ngược. Giờ đây, đến lượt tôi chăm sóc cho Khương Đình Xuyên, người đã gầy đi cả một vòng. Tôi tự tay xuống bếp, nấu những món ăn bổ dưỡng, ép anh ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc, dần dần bồi đắp lại phần da thịt đã mất đi trong một năm qua. Anh ngoan ngoãn đến lạ. Vị CEO cao ngạo, lạnh lùng trên thương trường, khi về đến nhà lại trở thành một chú cún Golden Retriever chính hiệu, để mặc cho tôi sắp đặt mọi thứ. Anh thích thú nhìn tôi bận rộn trong bếp, thích được tôi đút cho ăn, thích được tôi ôm vào lòng khi ngủ. Dưới sự “chăm sóc” tận tình của tôi, Khương Đình Xuyên đã tăng cân trở lại, gương mặt không còn vẻ u uất mà thay vào đó là sự rạng rỡ của một người đang yêu. ... Nhưng có một điều đã thay đổi. Là tôi. Hệ thống nói rằng, sau khi trải qua nhiệm vụ ở thế giới khác, linh hồn và cơ thể của tôi đã hoàn toàn dung hợp với thân phận Enigma này. Điều đó đồng nghĩa với việc... bản năng của một Enigma trong tôi đã hoàn toàn thức tỉnh. Tôi bắt đầu nhận ra, mỗi khi nhìn anh cười, nhìn anh ngoan ngoãn ăn cơm, nhìn anh say ngủ trong vòng tay tôi, có một giọng nói gào thét trong đầu: “Của mình. Là của mình. Phải đánh dấu. Phải khiến anh ấy hoàn toàn là của mình.” Bản năng đó, nói một cách hoa mỹ, là “khát khao chiếm hữu và chăm sóc bạn đời của mình”. Còn nói một cách thẳng thắn, là tôi đã trở nên cầm thú hơn. ... Đêm đó, sau một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến do chính tay Khương Đình Xuyên chuẩn bị (dù phần lớn là tôi nấu), chúng tôi cùng nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. Tôi không chú ý lắm đến nội dung phim, tâm trí sớm đã bị người bên cạnh thu hút. Khương Đình Xuyên mặc một chiếc áo ngủ lụa màu trắng, lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng mịn. Mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, ngọt ngào lan tỏa, như một lời mời gọi thầm kín. Bản năng Enigma trong tôi gầm lên. Tôi tắt TV, không gian chìm vào trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Khương Đình Xuyên giật mình quay sang. “Sao thế anh?” Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt tôi lúc đó chắc hẳn rất đáng sợ, giống như một con thú săn đã tìm thấy con mồi của mình. Khương Đình Xuyên dường như cũng cảm nhận được, cơ thể hơi cứng lại, vô thức nuốt nước bọt. “A... A Sơ?” “Đình Xuyên,” tôi gọi tên anh, giọng khàn đặc. “Em có biết... Enigma đánh dấu bạn đời của mình như thế nào không?” Gương mặt anh từ từ đỏ lên, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai nóng rực của anh, thì thầm. “Vậy để anh cho em biết.” ... Đêm đó, phòng ngủ của chúng tôi đã biến thành một vùng hoang sơ, chờ đợi được khai phá. Mảnh đất của tôi, Khương Đình Xuyên, vốn là một vùng đất cao ngạo, phủ đầy những cây gỗ đàn hương kiêu hãnh và vững chãi. Bề mặt tuy cứng rắn, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nguồn mạch ngầm ấm áp và phì nhiêu. Còn tôi, một người nông dân "cần mẫn", lần đầu tiên cầm trên tay chiếc cuốc, háo hức muốn biến mảnh đất này thành của riêng mình. Hương rượu whisky nồng nàn lan tỏa, bá đạo chiếm lấy từng tấc không gian, bao trùm và thẩm thấu vào hương gỗ đàn hương ngọt ngào. Tôi bắt đầu công cuộc khai hoang của mình, không vội vã, dồn dập mà vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tôi dùng nụ hôn làm dòng nước mát, tưới lên những vùng đất khô cằn nhất, làm mềm đi lớp đất cứng. Từ đôi môi sưng mọng, xuống chiếc cổ thon dài, đến xương quai xanh tinh xảo, rồi men theo lồng ngực rắn chắc... Mỗi nơi dòng nước đi qua, mảnh đất ấy lại run rẩy, tấu lên những bản nhạc vụn vỡ, ngọt ngào. Khương Đình Xuyên, người đàn ông quyền lực trên thương trường, giờ đây lại tan chảy trong vòng tay tôi. Anh không còn là vị CEO lạnh lùng, mà là một dòng sông mềm mại, uốn lượn theo từng động tác của tôi. Tiếng khóc nức nở, những lời cầu xin rời rạc bị nhấn chìm trong biển tình cuồng nhiệt. Khi mảnh đất đã hoàn toàn ẩm ướt và sẵn sàng, người nông dân "chăm chỉ" cuối cùng cũng bắt đầu công việc cày cấy. Tôi gieo những hạt giống của mình vào sâu trong mảnh đất màu mỡ nhất. Một lần, hai lần, rồi không thể đếm xuể. Tôi muốn lấp đầy mọi ngóc ngách, muốn in dấu ấn của mình lên từng tấc đất, để từ nay về sau, nơi này chỉ có thể mọc lên những đóa hoa mang hương thơm của riêng tôi. Mảnh đất ấy ban đầu còn kháng cự yếu ớt, nhưng rồi cũng dần dần chấp nhận, thậm chí còn hùa theo, quấn quýt lấy người nông dân, mời gọi một cách say đắm. Nó bắt đầu mở lòng, chào đón những đường cày quen thuộc. Lớp đất trở nên mềm nhũn, màu mỡ, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì người nông dân ban tặng. Mỗi khi "công cụ" của tôi tiến vào, mảnh đất lại co rút trong vui sướng, những dòng suối ngầm tuôn trào không dứt, biến cả khu vườn thành một chốn xuân tình ướt át. Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên hai thân hình quấn chặt lấy nhau. Mồ hôi hòa quyện, hơi thở hòa quyện, và pheromone đã hoàn toàn là một. Đêm nay, người nông dân này quyết tâm rồi. Phải khai hoang mảnh đất này, cày xới thật sâu, gieo vào đó những hạt giống của tình yêu. Phải tưới tiêu thật nhiều, thật nhiều, cho đến khi mảnh đất khô cằn này không chịu nổi nữa, phải trở nên màu mỡ, phì nhiêu, nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất chỉ dành cho riêng tôi. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!