Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

[Phiên ngoại 2] Trước khi đến với những ngày tháng "gà bay chó sủa" của tương lai, thì chúng tôi có một khoảng thời gian ngắn ngủi cực kỳ ngọt ngào. Đó là ngay sau khi tôi cầu hôn. Thực ra màn cầu hôn của tôi chẳng có nến và hoa lãng mạn sến súa gì đâu (vì tôi biết da mặt Khương Đình Xuyên mỏng lắm, làm rầm rộ giữa đám đông chắc anh ấy độn thổ mất). Chỉ đơn giản là trong một bữa tối tại nhà, tôi đeo vào tay anh chiếc nhẫn bạch kim trơn, khắc tên hai đứa ở mặt trong. Và phản ứng của vị chủ tịch lạnh lùng nào đó sau sự kiện ấy mới là thứ đáng nói. Một buổi tối, tôi vừa tắm xong bước ra, thấy Khương Đình Xuyên đang ngồi trên sofa ngoài ban công. Anh quay lưng về phía tôi, dường như đang làm cái gì đó rất bí mật. Tôi rón rén bước lại gần. Dưới ánh trăng và ánh đèn vàng dìu dịu của thành phố, Khương Đình Xuyên đang giơ bàn tay trái lên cao, xoay qua xoay lại để bắt lấy ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ chiếc nhẫn bạch kim. Anh ngắm nghía nó say sưa, hết xòe tay ra nhìn, rồi lại nắm hờ tay lại, rồi lại đưa lên gần mắt soi từng đường nét. Khóe miệng anh giờ đây đang cong lên, tủm tỉm cười một mình. Nụ cười ấy ngây ngô và hạnh phúc đến mức đôi mắt cũng cong tít lại thành hình trăng khuyết. Trông anh lúc này chẳng giống một Alpha quyền lực chút nào, mà giống hệt một cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu, nhận được tín vật định tình thì sướng rơn người mà không dám khoe ai. "Đẹp không?" Tôi bất ngờ cúi xuống, thì thầm vào tai anh. "Á!" Khương Đình Xuyên giật bắn mình như mèo bị giẫm phải đuôi. Anh vội vàng giấu tay trái ra sau lưng, mặt đỏ bừng lên trong tích tắc, luống cuống quay lại nhìn tôi. "Anh... anh đi ra sao không có tiếng động vậy?!" Tôi vòng tay qua cổ anh, tựa cằm lên vai anh, cười trêu chọc. "Tại em ngắm say sưa quá đấy chứ. Sao nào? Thích đến thế à? Nãy giờ anh thấy em cười đến tận mang tai rồi." Khương Đình Xuyên hắng giọng, cố lấy lại vẻ "cool ngầu" của chủ tịch, nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng anh. "Ai... ai thèm thích. Em chỉ đang kiểm tra xem chất lượng nhẫn anh mua có tốt không thôi. Lỡ bị xước thì sao?" "À... ra là kiểm tra chất lượng." Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng của anh, kéo về phía trước. Tôi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, rồi hôn lên ngón áp út của anh. "Vậy Chủ tịch Khương kiểm tra xong chưa? Có duyệt cho người tặng nhẫn được làm chồng em không?" Khương Đình Xuyên mím môi nín cười. Anh lí nhí, quay mặt đi chỗ khác. "Tạm duyệt... Còn phải xem biểu hiện sau này thế nào đã." Nói thì cứng miệng thế thôi, nhưng tối hôm đó đi ngủ, tôi phát hiện anh vẫn lén lút sờ sờ chiếc nhẫn, rồi chui vào lòng tôi ngủ ngon lành với nụ cười vẫn còn vương trên môi. Và tôi cũng không ngờ rằng, "biểu hiện" của tôi tốt quá, nên chỉ vài tháng sau, chiếc nhẫn trên tay anh đã có thêm một người bạn đồng hành mới: tờ giấy siêu âm thai. … Dù biết là có thể, nhưng tôi vẫn thường nghĩ tỷ lệ thụ thai giữa Enigma và Alpha là cực thấp. Trớ trêu thay, có lẽ do độ "cày cấy" của tôi quá năng suất, hoặc do mảnh đất Khương Đình Xuyên quá màu mỡ, mà chuyện khó tin ấy đã xảy ra. Khương Đình Xuyên có thai. Tin này nổ ra khiến Trần An suýt ngất xỉu ngay tại phòng họp, còn bản thân vị Chủ tịch mặt lạnh nào đó thì ngơ ngác nhìn que thử thai hai vạch đỏ chót suốt cả buổi sáng, tay run run không dám tin. Và từ đó, địa vị trong nhà của tôi chính thức rớt xuống hạng chót (sau em bé trong bụng và Khương Đình Xuyên). Còn Khương Đình Xuyên thì... chà, nói sao nhỉ, độ "công chúa" của anh ấy đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh. ... 3:00 AM. Tôi đang ngủ say thì cảm thấy bên cạnh có tiếng sụt sịt khe khẽ. Là một Enigma với giác quan nhạy bén, tôi tỉnh ngay lập tức. Quay sang, tôi thấy Khương Đình Xuyên đang ngồi co ro ở đầu giường, ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt đầm đìa nước mắt. Cái bụng tròn tròn nhô lên sau lớp chăn mỏng (hiện tại đã được 6 tháng). Tim tôi thót lên, vội vàng bật dậy ôm lấy anh. “Sao thế? Em đau bụng à? Hay con đạp? Hay chuột rút?” Khương Đình Xuyên ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, cái miệng mím chặt, trông uất ức đến mức như thể tôi vừa ra ngoài ngoại tình bị bắt quả tang vậy. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay tôi, đặt lên cái bụng tròn vo của mình, rồi lại òa lên khóc nức nở. “Huhu... A Sơ... mất rồi...” Tôi hoảng hồn, mồ hôi lạnh toát ra. “Mất cái gì? Con vẫn đạp mà?!” Khương Đình Xuyên lắc đầu nguầy nguậy, vừa nấc vừa chỉ vào bụng mình, giọng nghẹn ngào đầy tuyệt vọng. “Múi bụng... cơ bụng sáu múi của em... mất tiêu rồi... huhu...” Tôi: “...” Tôi thở hắt ra một hơi, vừa buồn cười vừa thương, đưa tay lau nước mắt cho anh. “Trời đất ơi, làm anh hết hồn. Mất thì đẻ xong mình tập lại, có sao đâu nào?” “Không chịu!” Khương Đình Xuyên giãy nảy lên, đạp chăn ra, để lộ cái bụng tròn ủm. “Giờ em trông như con chim cánh cụt ấy! Mặc vest không cài được cúc, đi lại thì lạch bạch... Anh chắc chắn là chê em xấu rồi... Hức... Anh ra sofa ngủ đi, đừng có ôm con chim cánh cụt này nữa...” Hormone thai kỳ đúng là đáng sợ. Nó biến một Alpha tổng tài sát phạt quyết đoán thành một em bé mít ướt đa sầu đa cảm. Tôi phì cười, kéo anh vào lòng, hôn chụt lên cái môi đang bĩu ra vì dỗi hờn kia, rồi cúi xuống hôn lên cái bụng tròn vo. “Ai nói xấu? Anh thấy đẹp muốn chết. Đây là huy chương của anh mà. Với lại...” Tôi thì thầm vào tai anh. “Dù em có thành chim cánh cụt thì cũng là con chim cánh cụt quyến rũ nhất thế giới. Anh mê còn không hết, đuổi anh ra sofa là anh ăn vạ đấy.” Khương Đình Xuyên đỏ mặt, sụt sịt mũi, liếc tôi một cái đầy nghi ngờ. “Thật không?” “Thật hơn vàng.” “Thế... thế chim cánh cụt đói rồi.” Anh lí nhí. Tôi nhìn đồng hồ. 3:15 AM. Ông trời ơi. “Em muốn ăn gì?” Tôi hỏi, chuẩn bị tinh thần đón nhận những yêu cầu quái đản. Khương Đình Xuyên chớp chớp mắt, nuốt nước miếng cái ực. “Em muốn ăn bún đậu mắm tôm. Phải nhiều mắm tôm, vắt 3 quả quất, nhiều ớt.” Tôi: “...” “...Và một ly trà sữa trân châu đường đen full topping, nhưng mà trân châu phải là trân châu trắng cơ.” Tôi hít sâu một hơi. Được rồi, chiều vợ là nghĩa vụ thiêng liêng. “Được, em ngồi đây đợi, anh đi ngay.” Nhưng Khương Đình Xuyên lại túm chặt lấy vạt áo ngủ của tôi, không cho đi. “Sao thế?” “Anh đi thì ai ôm em?” Anh mếu máo. “Em muốn ăn, nhưng em không muốn xa mùi của anh...” Tôi bất lực toàn tập. Đây chính xác là một cục nợ ngọt ngào. Cuối cùng, tôi phải dùng pheromone rượu whisky bao bọc lấy anh thật dày, dỗ dành mãi, hứa là sẽ quay lại trong vòng 1 nốt nhạc thì anh mới chịu buông tay. ... Một buổi chiều chủ nhật. Khương Đình Xuyên đang ngồi trên sofa phòng khách xem báo cáo tài chính (tôi đã cấm, nhưng anh lén lút xem). Cái bụng bầu to vượt mặt khiến anh không thể ngồi tư thế vắt chân chữ ngũ bá đạo như xưa, mà phải ngồi dạng chân ra một chút, dựa lưng vào gối mềm, trên bụng còn đặt một đĩa hoa quả. Tôi đang lau nhà thì thấy anh nhíu mày, mặt mũi nhăn nhó, đặt iPad xuống. “A Sơ...” Tôi vứt luôn cây lau nhà, phi tới. “Sao đấy?” “Đau lưng...” Khương Đình Xuyên bĩu môi, chỉ ra sau thắt lưng. “Mỏi quá, con của anh nặng như tạ ấy.” Tôi lập tức ngồi xuống phía sau anh, bàn tay to lớn, ấm áp luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng mỏi nhừ. Kỹ thuật massage của tôi sau mấy tháng nay đã đạt trình độ thượng thừa. Khương Đình Xuyên thoải mái đến mức hừ nhẹ một tiếng, đầu ngả ra sau tựa vào vai tôi, mắt lim dim hưởng thụ. “Mạnh chút nữa... ừm... chỗ đó đó...” Tôi vừa xoa bóp, vừa tranh thủ hít hà mùi hương trên cổ anh. Từ khi có thai, mùi gỗ đàn hương của anh dường như pha thêm chút mùi sữa non ngầy ngậy, thơm đến mức tôi chỉ muốn cắn một cái. “Đình Xuyên này.” “Hửm?” “Hay là đẻ xong đứa này, mình làm thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ?” Tôi trêu. Khương Đình Xuyên lập tức mở bừng mắt, quay phắt lại, lườm tôi cháy mắt. “Anh cút! Anh tự đi mà đẻ! Cái bụng này nặng muốn chết, đi vệ sinh cũng khó, cúi xuống buộc dây giày cũng không được... Anh còn dám đòi đứa nữa?!” Nói thì hung dữ thế thôi, nhưng tay anh lại vô thức xoa xoa bụng mình, ánh mắt nhìn xuống bụng lại dịu dàng đến lạ. Đột nhiên, mặt anh biến sắc, “A!” lên một tiếng. “Sao thế?” Tôi căng thẳng. Khương Đình Xuyên nắm lấy tay tôi, đặt lên một vị trí trên bụng. “Nó đạp! A Sơ, con đạp này! Đạp mạnh lắm!” Tôi nín thở cảm nhận. Quả nhiên, dưới lòng bàn tay, một lực đạo nhỏ nhưng rõ ràng thúc vào. “Bộp.” Một cú đạp đầy năng lượng. Chắc chắn là một Alpha hoặc có thể là một… Enigma khỏe mạnh trong tương lai đây. Khương Đình Xuyên cười rạng rỡ, nụ cười đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Anh quay sang tôi, mắt lấp lánh. “Anh thấy không? Con chào anh đấy.” Tôi không kìm lòng được, cúi xuống hôn thật sâu lên môi anh, rồi áp tai vào bụng anh thì thầm. “Chào con, nhóc con. Nhớ ngoan nhé, đừng hành ba nhỏ nữa, nếu không ra đời ba lớn đánh đòn đấy.” Khương Đình Xuyên bật cười khúc khích, vò rối tóc tôi. “Anh dám đánh con em, em đánh anh trước.” Tôi ngẩng lên nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu nhất, nhìn tổ ấm nhỏ bé của chúng tôi. Hạnh phúc, hóa ra chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đời thường, vụn vặt và "nũng nịu" thế này thôi. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!