Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau cuộc “trò chuyện thân mật” với hệ thống, tôi buộc phải thừa nhận một sự thật phũ phàng: tôi không thể san bằng thế giới này để về nhà. Tôi phải chơi theo luật. Chơi theo luật. Ok. Nhưng là luật của tôi. Tôi không còn trực tiếp ra tay giải quyết mọi vấn đề nữa. Thay vào đó, tôi trở thành cái bóng của Thái tử Elias. Một cái bóng đáng sợ, lạnh lẽo và luôn phả ra hơi thở của sự chết chóc. Tất nhiên, khi ở bên vị Thái tử non trẻ kia, tôi cũng giữ thái độ hài hòa nhất định, không lại dọa cậu ta chạy mất dép thì toi. ... Bắt đầu từ việc dẹp loạn ở phương Nam. Thay vì dẫn quân đi dẹp, tôi ném một chồng báo cáo quân sự dày cộp lên bàn của Elias. “Điện hạ, đây là ba phương án tác chiến. Một, tấn công trực diện, thương vong 5000, thời gian 1 tháng. Hai, bao vây dụ hàng, thương vong 1000, thời gian 3 tháng. Ba, dùng kế ly gián, ám sát tướng địch, thương vong không đáng kể, thời gian không xác định, rủi ro cao.” Tôi khoanh tay đứng nhìn vị thái tử trẻ tuổi đang vã mồ hôi hột, mặt tái mét khi đọc những con số thương vong. “Người chọn đi, điện hạ. Binh lính đang chờ lệnh của người.” Elias ngẩng lên, ánh mắt hoang mang vô cùng. “Aris, ngài là chiến thần chứ có phải bị điên đâu...” Tôi: “...” Này. Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của tôi, Elias nhận ra mình vừa “lỡ lời”, ngoan ngoãn im miệng. “Ta chỉ là một công tước. Người mới là vua tương lai của bọn họ.” Tôi đáp lại, giọng điệu có chút... bất đắc dĩ. “Mạng sống của họ, nằm trong tay người. Chọn sai, và 5000 gia đình sẽ mất đi người thân. Chọn đúng, và người sẽ có được lòng dân. Thời gian của người không có nhiều đâu.” Tôi nói xong liền quay lưng bỏ đi, để lại Elias một mình đối mặt với gánh nặng của vương quyền. ... Tất nhiên, tôi không hoàn toàn bỏ mặc. Tôi đã bí mật phái đội quân tinh nhuệ nhất của mình mai phục sẵn ở mọi ngả đường, đảm bảo cho dù tên ngốc đó có chọn phương án ngu xuẩn nhất, thiệt hại cũng sẽ được giảm đến mức tối thiểu. Tôi không bồi dưỡng cậu ta. Tôi chỉ đang tạo ra một cái lồng an toàn, rồi ném cậu ta vào đó để tự mình vùng vẫy. Hiệu quả đến nhanh hơn tôi tưởng. Bị dồn vào chân tường, tiềm năng của Elias bắt đầu được bộc lộ. Cậu ta không chọn riêng bất kỳ phương án nào, mà kết hợp cả ba, vừa bao vây, vừa dùng kế ly gián, cuối cùng mới tấn công vào thời điểm quân địch hỗn loạn nhất. Cuộc nổi loạn được dẹp yên trong vòng một tháng rưỡi, với số thương vong chỉ vài trăm người. Đó là một thành tích đáng nể. Ngày Elias khải hoàn trở về, cậu ta gầy và đen đi nhiều, nhưng ánh mắt đã không còn non nớt như trước. Nó chứa đựng sự mệt mỏi, sự đau thương, nhưng trên hết là sự kiên định. Vị Thái tử ấy nhìn thấy tôi đứng từ xa, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu ta tiến lại gần, cúi đầu. “Cảm ơn ngài, Công tước Aris.” “Không cần cảm ơn ta. Cảm ơn những binh sĩ đã tin tưởng vào quyết định của người.” Tôi đáp, không một lời khen ngợi. Tôi phải là tảng đá mài sắc thanh kiếm của cậu ta. Mà đá mài, thì không cần phải dịu dàng. Nhưng có vẻ người nào đó không thấy vậy. Elias nghe xong lời đáp lạnh lùng của tôi, cơ mặt giãn ra, gật gù liên tục như một chú cún được chủ khen. Trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Tôi: “...” Thật là hết nói nổi. ... Cứ như vậy, tôi trở thành “huấn luyện viên địa ngục” của vị Thái tử. Nạn đói hoành hành? Tôi ném cho cậu ta sổ sách quốc khố trống rỗng và danh sách những quý tộc đang tích trữ lương thực. “Người tự nghĩ cách đi.” Nhiếp chính vương gây khó dễ trong triều? Tôi chỉ im lặng đứng sau lưng Elias, ánh mắt sắc như dao găm, khiến đám quan lại định hùa theo lão ta phải câm như hến. Sự hiện diện của tôi chính là sự ủng hộ lớn nhất, và cũng là áp lực kinh khủng nhất đối với Elias. Cậu ta trưởng thành với một tốc độ kinh hoàng. Từ một chàng trai trẻ yếu đuối, cậu ta dần trở thành một vị vua anh minh, quyết đoán nhưng vẫn giữ được lòng nhân từ vốn có. Hệ thống thỉnh thoảng lại hiện lên. “Chỉ số ‘Năng lực trị quốc’ của Elias +20. Chỉ số ‘Uy vọng’ +35. Ký chủ, cậu... đúng là một thằng điên.” Tôi: “...” Hệ thống tiếp tục, giọng nói của nó không còn là sự hoảng loạn, mà là một sự cảm thán khó tin. “Cậu đã biến một khóa huấn luyện tân thủ thành chế độ địa ngục chỉ trong vài tháng.” Tôi thật sự có chút im lặng. Sao ai cũng thích nói tôi bị điên vậy? “Bớt nói nhảm đi. Nói cho ta biết, tiến độ nhiệm vụ bao nhiêu phần trăm rồi?” “...95%. Chỉ còn một bước cuối cùng. Đánh bại Nhiếp chính vương.” ... Đêm trước trận chiến cuối cùng, tôi đứng trên tường thành, nhìn về phía doanh trại của Nhiếp chính vương Ledran, nơi ánh đuốc sáng rực cả một góc trời. Lão ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, công khai tạo phản. Elias bước đến bên cạnh tôi, trên người đã mặc sẵn bộ giáp bạc. “Aris, ngài nói xem, ngày mai chúng ta sẽ thắng chứ?” “Ta không biết.” Tôi đáp. “Đó là câu hỏi mà người phải tự trả lời bằng thanh kiếm của mình.” Elias im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi một câu không liên quan. “Công tước, ngài có người trong lòng không?” Tim tôi khựng lại một nhịp. Không đợi tôi trả lời, Elias nói tiếp, giọng có chút xa xăm, cũng có chút tò mò. “Ta thấy mỗi khi ngài một mình, ánh mắt ngài luôn nhìn về một nơi rất xa. Một ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ, nhưng cũng đau đớn đến cùng cực. Ngài chắc hẳn rất yêu người đó.” Tôi siết chặt tay vịn tường thành. Lớp đá lạnh lẽo không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng tôi. “Phải.” Tôi thừa nhận, giọng khàn đi. “Rất yêu.” Đó là lần đầu tiên tôi để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác trong thế giới này. “Vậy nên,” tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Elias, ánh mắt tôi lúc này không còn là sự lạnh lùng của một công tước, mà là sự nôn nóng của một người đàn ông đang trên đường về nhà. “Hãy kết thúc cuộc chiến này thật nhanh đi, điện hạ. Vì ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa đâu.” Anh sắp về rồi đây, Đình Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao