Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề. Em? Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Khương Đình Xuyên nhận ra xưng hô của mình vừa rồi quá thân mật, luống cuống giải thích, mặt lại đỏ lên. “K-Không phải! Ý em- à không, ý tôi là...” Nói mãi không nên lời, Khương Đình Xuyên cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. Cuối cùng, anh úp mặt vào lòng bàn tay, lí nhí không thành tiếng. “Tại... anh Hàng Sơ lớn tuổi hơn.” Cậu ngập ngừng một chút, lén ngẩng lên nhìn tôi. “E-Em 25 tuổi...” Tôi hơi bất ngờ. Tuổi trẻ tài cao, mới 25 tuổi đã làm chủ một đế chế kinh tế lớn như vậy rồi. Ấy, đây không phải trọng điểm. Sao anh ta lại chốt xưng hô luôn rồi? Tôi vốn đang định dẫn anh ta vào một phòng trống khác trong căn hộ, nhưng chữ “em” nhảy đến đầu lưỡi mấy lần rồi vẫn bị nuốt ngược vào trong. Thật sự không thể xưng hô tự nhiên như vậy ngay được. Cuối cùng, tôi thở dài, bước về phía một phòng trống bên cạnh phòng ngủ của mình, vừa dẫn đường vừa nói. “Nếu cậu không phiền thì ở phòng bên đây nhé.” Khương Đình Xuyên không nghe được xưng hô mình mong muốn, có chút thất vọng, rồi lại nhanh chóng hớn hở xách hành lý đi theo tôi. Gần như cả ngày hôm đó là thời gian cho Khương Đình Xuyên dọn đồ. Thi thoảng, tôi lại chủ động nói chuyện với anh ta, nhờ đó mà cũng có thể cơ bản hiểu về nhau. Tôi cũng nhận ra rằng, dường như Khương tổng, Alpha nổi tiếng, người tình trong mộng của vô số người, có chút... non. Những cái khác không nói, kinh nghiệm tình trường của anh ta có vẻ không nhiều, dễ đỏ mặt. Hoặc ít nhất là do Khương Đình Xuyên đang ở với người mà anh ta rung động từ cái nhìn đầu tiên chăng? Cứ như vậy, ngày đầu tiên, trôi qua một cách tương đối yên ổn. ... Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang ngủ say thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và giọng nói bối rối của ai đó. 6:05 AM. Còn sớm, bình thường tầm này tôi vẫn trong giấc. Tôi uể oải ngồi dậy, bước ra mở cửa. “Khương Đình Xuyên? Sao thế?” Khương Đình Xuyên lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng, quần tây sẫm màu tôn lên đôi chân dài. Thấy dáng vẻ tôi mới ngủ dậy, vành tai anh lại đỏ lên, lắp bắp nói. “Xin lỗi anh Hàng Sơ, em không cố ý làm phiền. Chỉ là... bữa sáng...” Anh ngập ngừng không nói được, mặt càng ngày càng đỏ. Mới ngày thứ hai sống chung với người mình thích thôi mà đã làm phiền người ta ngay lúc sáng sớm, làm sao có thể không ngại kia chứ? Nhưng anh thật sự không biết... nấu bữa sáng. Trước giờ đều có đầu bếp riêng làm cho. Tôi nhìn vẻ lúng túng như cún con của anh ta, hiểu ra vấn đề. “Được rồi. Tôi làm cho cậu.” Đã lỡ dậy rồi, tôi cũng không còn tâm trạng đâu mà ngủ, liền vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị hai phần bữa sáng đơn giản. Bánh mì nướng phết bơ, trứng ốp lòng đào, vài miếng thịt xông khói và một cốc cacao nóng. Xong xuôi, tôi dọn trước một phần ra bàn cho Khương Đình Xuyên. “Đây, cậu ăn trước đi, xem hợp khẩu vị không.” Khương Đình Xuyên vui mừng thấy rõ, cảm ơn tôi rối rít rồi cặm cụi ăn. Anh ta ăn xong, ôm lấy cốc cacao nóng, giơ lên uống mà che cả nửa mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang long lanh. Khương Đình Xuyên lí nhí. “Bữa sáng rất ngon... Cảm ơn anh Hàng Sơ.” Tôi vừa mới mang phần ăn của mình ra, còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị dáng vẻ cún con và cái giọng nhỏ nhẹ ấy đấm một phát vào tim. “...” Trong một giây ấy, tôi còn suýt nghi ngờ liệu anh ta có phải Alpha thật không. Tôi lại thầm thở dài, bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Khi ăn xong, đã là 7 giờ. Tôi ngẩng lên, thắc mắc hỏi Khương Đình Xuyên. “Cậu không đi làm à?” Khương Đình Xuyên lúc này đã mặc áo vest, đang ngồi ngẩn ngơ thì giật mình, sực tỉnh. “A- Có chứ. Em có đi...” Giọng anh ta lại nhỏ dần. Tôi lần nữa linh cảm có chuyện gì đó. Khương Đình Xuyên hết đỏ mặt, đỏ tai, rồi lại cắn môi, mím môi. Tôi sợ anh ta sẽ tự cắn rách môi mình mất. Cuối cùng, sau nửa thế kỷ im lặng, anh mới lên tiếng, giọng vừa run, vừa ngại, lại còn nhỏ hơn muỗi kêu. “E-em thấy... các cặp đôi khác, trước khi đi làm... đều được... được ôm một cái...” Nửa câu “hôn một cái” còn lại lăn ra đến miệng bị Khương Đình Xuyên cưỡng ép nuốt vào trong. Anh đang muốn cắn lưỡi luôn cho rồi. Tôi: “...?” CPU của Enigma dường như bị tạm dừng. Tôi thề là tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Lý trí đang mách bảo tôi rằng anh ta bị điên, tốt nhất là hãy từ chối đi, mối quan hệ này thậm chí còn chưa đến mức bạn bè, nói gì người yêu. Nhưng trái tim thì không. Nó bảo tôi rằng giờ mà từ chối là con cún con kia sẽ tan thành 1008 mảnh mất. “Alpha sau khi ‘tìm' được bạn đời có khác, táo bạo- à không, mất não hẳn.” Tôi chỉ đành tự tìm một lý do hợp lý cho hành động kì quặc của anh ta. Ngay khi Khương Đình Xuyên định chạy trốn vì nghĩ rằng sẽ bị từ chối, tôi đứng dậy khỏi ghế. Anh ta cứng người, ngồi đơ ra trên ghế đối diện. Tôi bước đến, cũng cứng ngắc không kém, vòng tay, cúi người ôm anh ta một cái, tay còn “tốt bụng” vỗ nhẹ lên lưng anh hai nhịp. Khương Đình Xuyên cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thoang thoảng, cả người đều thả lỏng, rụt rè vòng tay lên ôm lại người kia, vùi mặt vào hõm vai ấy. Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu anh. “Dễ chịu quá... Ấm...” Anh quyến luyến hơi ấm này, mùi hương (dù rất nhạt) này. Anh ưa thích người này. Sau cái ôm dài tựa cả thập kỷ, tôi chủ động buông ra, lùi về sau vài bước, hắng giọng. “Được rồi, cậu đi làm đi.” Hơi ấm biến mất làm Khương Đình Xuyên có chút hụt hẫng, rồi nhanh chóng vui vẻ gật đầu, rời đi. Mùi gỗ đàn hương pha một chút, rất nhẹ hương rượu whisky dường như còn vương trong không khí. Khoảnh khắc ấy, tôi đã biết. Từ giờ về sau, mối quan hệ này, đã khác rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao