Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Một loạt các hành động quen thuộc vào buổi sáng đã trở thành thói quen. Gọi dậy, bữa sáng, và một cái ôm. Tôi dần cảm thấy mối quan hệ như vậy... hình như cũng không tồi. Ít nhất thì cuộc sống của tôi đã đỡ nhàm chán hơn. ... Tối hôm đó. Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã ngâm mình đã đời, trên thân chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đai lưng thắt hờ. 20:23 PM. Tôi thoáng nhíu mày, bình thường tầm sáu giờ tối là Khương Đình Xuyên đã về rồi. Hôm nay có chuyện gì mà hơn hai tiếng rồi chưa tan làm? Tôi ngồi phịch xuống sofa, tay lau tóc, mắt thi thoảng lại nhìn về phía cửa. Thật trống trải. Tôi, bất tri bất giác, đã quen với sự hiện diện của Khương Đình Xuyên rồi. Ngay lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung, cửa nhà mở ra. Tôi theo phản xạ lập tức đứng dậy. “Khương Đình- Hả? Trần An?” Trần An khó nhọc dìu Khương Đình Xuyên vào, mặt trông như sắp khóc tới nơi. “Cậu Hàng Sơ! Giúp ngài ấy với, ngài ấy lại phát bệnh rồi! Hôm nay chỉ ở lại công ty thêm có vài tiếng thôi mà cứ như người mất hồn vậy!” Giọng Trần An đầy bối rối, lo lắng nhưng lại xen lẫn một tia hóng hớt. Ánh mắt cậu ta rõ ràng đang nói. “Ngài ấy thiếu hơi cậu đó! Xa bạn đời có chút đã không chịu nổi.” Tôi: “...” Này, tôi đọc được ánh mắt cậu đấy, Trần An. “Anh...” Lúc này, Khương Đình Xuyên lên tiếng. Tôi mới sực tỉnh, chủ động tiến đến đỡ anh ta vào lòng. Cả người Khương Đình Xuyên đổ lên người tôi, lập tức ôm chặt lấy tôi như người chết đuối vớ được cọc, còn liên tục dụi vào hõm cổ tôi. Tôi thoáng giật mình, nhưng bây giờ không đẩy anh ta ra nữa. Trần An nhìn chúng tôi với ánh mắt hết sức thấu hiểu, nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. “Cạch.” Cánh cửa đóng lại. Tôi thở dài, vỗ nhẹ lên lưng người kia. “Khương Đình Xuyên, cậu ổn chứ?” Khương Đình Xuyên vùi mặt ở vùng da thịt ấm áp, thi thoảng lại cọ một cái, làm tôi rùng mình. “A Sơ...” “?” Sao lại thành “A Sơ” rồi, chúng ta thân tới mức đó rồi hả? “...Sao mùi của anh nhạt thế?” “??” Tại tôi đang kiềm chế, đồ ngốc nhà cậu. Mùi gỗ đàn hương trong không khí ngày càng nồng đậm. Dường như Khương Đình Xuyên đang cố phủ pheromone lên người tôi, đánh dấu tôi bằng mùi hương của anh ta. Tôi cạn lời. Vô ích thôi, Enigma không thể bị đánh dấu, dù là bằng cách nào. ... Khương Đình Xuyên càng lúc càng bồn chồn. Anh không nhận được pheromone của người kia. Ý thức anh trôi dạt trong một khoảng không mơ hồ. Nơi ấy có hơi ấm, nhưng không có mùi hương. Nhạt quá. Anh ấy đang chê mình sao? Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Khương Đình Xuyên. Nó hợp lý một cách đầy logic. Bình thường, các Alpha sẽ không ưa, bài xích pheromone của đồng loại. Lý trí dần quay lại, Khương Đình Xuyên ngước mặt lên. Tôi khựng lại. Vẻ mặt bây giờ của anh ta, thực sự quá... gợi tình. Các đường nét góc cạnh dường như mềm hơn, hai má ửng hồng, hai mắt mờ mịt, ngập sương. Và đôi môi, vô thức bĩu ra một chút. Nó đấm thẳng vào tim và bản năng Enigma của tôi một cú chốt hạ. Chết tiệt. Tôi bất giác chửi thề một tiếng nhỏ trong đầu. Bản năng chiếm hữu đang thôi thúc tôi chiếm lấy Khương Đình Xuyên, đánh dấu anh, để anh trở thành của riêng tôi. Nhưng lý trí vẫn còn đang chống cự. “A Sơ...” Tôi sực tỉnh, nhìn xuống Khương Đình Xuyên. “À ừ, sao thế?” Khương Đình Xuyên bĩu môi, giọng như sắp khóc. “Anh không thích mùi của em à? Các Alpha sẽ bài xích pheromone của nhau... Anh cũng vậy sao?” Tôi: “...” “Phụt.” Đó là tiếng sợi dây lý trí bị đứt. “Được rồi, dù gì chúng ta cũng là người yêu mà, đúng chứ?” Tôi nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ cho các hành động chuẩn bị làm. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao