Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Không biết đã trôi qua bao lâu. Trên chiếc giường màu xám tro, Khương Đình Xuyên oằn mình trong gió bão, rên rỉ những khúc ca mùa màng say sưa. Cả người mềm nhũn, làn da ửng hồng, phủ đầy những giọt sương đêm lấp lánh. Quan trọng nhất, sau gáy anh, một vết cắn sâu hoắm tượng trưng cho sự đánh dấu đã hiện rõ từ lúc nào, không thể che giấu. “Hàng Sơ... anh... anh là trâu à... hức...” “Đủ rồi mà... ưm... xin anh...” Khương Đình Xuyên nức nở trong cơn thủy triều của khoái cảm, giọng nói vỡ vụn như những cánh hoa bị vùi dập. Gương mặt anh tuấn thường ngày luôn giữ vẻ bình tĩnh nay lại đỏ bừng, đôi mắt phượng đẹp đẽ ngấn nước, vừa mang theo sự mê loạn, vừa có chút tủi thân không nói thành lời. Người nông dân đang hăng say “cày cấy” trên người anh chỉ cười trầm một tiếng, giọng khàn đặc đầy mê hoặc. “Ừ, là trâu. Chỉ cày trên mảnh ruộng của mình thôi.” Nói rồi, tôi lại càng ra sức hơn. Luống cày ngày một sâu, hạt giống gieo ngày một nhiều. Mảnh đất Khương Đình Xuyên bị lật tung hết lần này đến lần khác, đến nỗi không còn phân biệt được đâu là đêm, đâu là ngày. ... Không rõ là khi nào, chỉ biết rằng người nông dân ấy cuối cùng cũng đã chịu ngừng tay, hài lòng nhìn thành quả của mình. Mảnh đất màu mỡ kia đã được tưới tiêu đến mức không thể chứa thêm được nữa, trở nên óng ả và tràn đầy sức sống, dấu hiệu của một đêm được mùa. ... Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Khương Đình Xuyên không thể xuống giường, tất nhiên cũng không thể đi làm. Tôi bưng cháo đến tận nơi, ân cần đút cho anh từng muỗng, kiên nhẫn đến khi hết bát cháo. “A Sơ, anh là đồ cầm thú.” Anh lườm tôi, nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc lại chẳng có chút sức sát thương nào. “Ừ, anh cầm thú.” Tôi cười đầy yêu chiều, thản nhiên thừa nhận. Sau khi dọn dẹp, dâng nước tận miệng cho người kia, tôi trèo lên giường, kéo Khương Đình Xuyên vào lồng ngực, vùi mặt vào gáy anh, rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. “Thơm quá...” Cuối cùng, mọi thứ cũng đã trọn vẹn. ... [Góc nhìn Khương Đình Xuyên] Khương Đình Xuyên nằm trong vòng tay người kia, vừa bực vừa thương. Anh nhìn những dấu vết "cày bừa" chi chít trên người mình, trong lòng không khỏi oán thầm. Người nông dân này, sức lực thật sự là vô tận. Mảnh đất nhà anh, e là sẽ không có ngày nào được nghỉ ngơi. Nhưng khi Hàng Sơ cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, mọi lời oán thầm lại tan biến như sương khói. Anh mềm lòng, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia, hít hà hương rượu whisky quen thuộc. Thôi thì... Đất tốt là để cho trâu cày. Mảnh đất màu mỡ như anh, có lẽ sinh ra là để cho người nông dân cần mẫn này... cày cuốc cả đời. ... [Góc nhìn Trần An] Mới sáng sớm, khi Trần An vừa đến công ty, cậu đã nhận được một tin nhắn của Khương Đình Xuyên. Chủ tịch: Hôm nay tôi mệt, nghỉ đây. Trần An: “...” Một dòng tin nhắn báo nghỉ cộc lốc, phong thái chẳng giống chủ tịch chút nào. Cậu không ngốc. Cái giọng điệu này, rõ ràng là “ai đó” đã cầm điện thoại của chủ tịch rồi nhắn thay ngài ấy. Mà “ai đó” ở đây, thì còn ai ngoài bạn trai của chủ tịch - cậu Hàng Sơ nữa chứ. Khi Trần An còn đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ lung tung vô định, một tin nhắn nữa được gửi đến. Lần này là một bức ảnh. Trong ảnh chính là... vị chủ tịch cao quý của cậu! Ngài ấy đắp chăn cao lên tận cổ, trông có vẻ đang ngủ say, mái tóc rối bù xõa ra trước trán, che đi vẻ sắc sảo, lạnh lùng của một Alpha cấp cao, nhiều thêm vài phần hiền lành, mềm mại. NHƯNG! Trên phần cổ bị lộ ra không rõ là vô tình hay cố ý, một dấu hôn đỏ chót hiện lên như thể chủ nhân của nó muốn khoe thành tích. Trần An sốc tới mức con mắt muốn rơi ra ngoài. Cậu ngồi thẳng dậy, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lần nữa. Chủ tịch mệt. Chủ tịch nghỉ ngơi. Chủ tịch được chăm sóc. Vết hôn trên cổ chủ tịch. Đúng vậy, VẾT HÔN TRÊN CỔ CHỦ TỊCH. Trần An dụi mắt mấy lần. Này... Này nào phải là kiểu chăm sóc khi mệt?! Cậu Hàng Sơ chăm sóc kiểu gì mà để lại cả vết hôn thế kia?! Một tia sét nữa tiếp tục đánh vào đại não mong manh dễ vỡ của cậu trợ lý. Chủ tịch có dấu hôn trên người. Chủ tịch ngủ li bì. Chủ tịch... NẰM DƯỚI?! Bị làm cho không xuống nổi giường?! Trời đất thánh thần thiên đụng ơi! Sự thật này còn sốc hơn cả việc Trái Đất hình vuông. Trần An không hề biết chuyện Hàng Sơ là Enigma, bởi Khương Đình Xuyên đã giấu nhẹm đi, tránh sự phiền phức không cần thiết. Cậu chỉ biết rằng, một Alpha đỉnh cao như chủ tịch, có bạn trai cũng là Alpha đã đành, lại... lại còn bị đè? Sau vài phút chết lặng, bộ não của trợ lý Trần bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu vốn là một người có trí tưởng tượng phong phú, thường xuyên đọc tiểu thuyết online để giải trí. Giờ đây, chất liệu thực tế sống động như vậy bày ra trước mắt, làm sao có thể bỏ qua? Trong đầu Trần An, 7749 kịch bản bắt đầu tua nhanh như một cuốn phim. Cảnh 1: Cậu Hàng Sơ bá đạo, lạnh lùng ép chủ tịch vào tường, giọng nói trầm khàn đầy chiếm hữu: “Nói, em là của ai?” Cảnh 2: Chủ tịch với đôi mắt ngấn nước, bị trói tay, bất lực rên rỉ dưới thân người kia, vừa tủi thân vừa mê đắm. Cảnh 3: Video full HD không che, hình ảnh Hàng Sơ với cơ bắp rắn chắc, mồ hôi chảy dọc sống lưng, còn chủ tịch thì... à mà thôi, không dám nghĩ tiếp. “Khụ… khụ khụ!” Trần An ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như tôm luộc, vội vàng lắc đầu để xua đi những hình ảnh không trong sáng trong đầu. Cậu vội vã đứng dậy đi lấy một cốc nước lạnh, nốc ừng ực để hạ hỏa. Trời đất ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này! Thật là bất kính với chủ tịch quá! Mình không muốn bị trừ lương đâu! Nhưng mà... sự tương phản này kích thích quá đi mất! Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục thường ngày của sếp và dáng vẻ đáng thương, bị bắt nạt trong tưởng tượng, một cảm giác phấn khích tội lỗi không thể ngăn chặn len lỏi trong lòng Trần An. Cậu ta ngồi lại ghế, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, mắt sáng rực. Cặp đôi này... thú vị quá đi! Từ hôm đó, trong mắt trợ lý Trần, hình tượng của Hàng Sơ đã được nâng lên một tầm cao mới - một “boss cuối” thần bí, thâm sâu khó lường. Và mỗi khi nhìn thấy chủ tịch, cậu lại không nhịn được mà liếc xuống vùng eo của ngài ấy, trong đầu tự động chạy phụ đề: “Không biết eo của chủ tịch còn ổn không nhỉ?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!