Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

18:30 PM. Tôi đứng trước tủ quần áo, lần đầu tiên trong đời cảm thấy không biết nên mặc gì. Sau khi sống lại, tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, nên quần áo trong tủ hầu hết là đồ mặc ở nhà thoải mái hoặc đồ thể thao. Tìm mãi mới ra một bộ trông ra hồn: áo sơ mi lụa màu đen tuyền và quần tây màu xám đậm. Khoác bộ đồ lên người, tôi đứng trước gương ngắm nghía. Trông không tệ. Thân hình cao ráo, cân đối, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Kết hợp với gương mặt này, nếu đi ra ngoài nói tôi là người mẫu chắc cũng có người tin. “Nhìn xinh thật.” Tôi thầm gật gù, nghĩ bụng. Ấy, có gì đó sai sai? Đẹp trai mới đúng chứ? ... 18:45 PM, chuông cửa vang lên. Tôi ra mở cửa. Khương Đình Xuyên đứng ở ngoài, trên người mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của một Alpha. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm. Thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên, lướt qua bộ đồ tôi đang mặc, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng. “A Sơ... Anh chuẩn bị xong chưa?” “Xong rồi.” Tôi gật đầu, cầm lấy ví tiền và điện thoại trên kệ tủ. Khương Đình Xuyên lịch sự đưa tay ra, ra hiệu mời tôi đi trước. Chiếc xe sang trọng màu đen đã đỗ sẵn dưới đó. Trần An ngồi ở ghế lái, thấy chúng tôi liền vội vàng xuống xe mở cửa sau. “Chào buổi tối, cậu Hàng Sơ.” “Chào cậu, Trần An.” Tôi đáp lại. Tôi và Khương Đình Xuyên cùng ngồi vào hàng ghế sau. Không gian trong xe khá rộng rãi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ người bên cạnh. Suốt quãng đường đến nhà hàng, cả hai chúng tôi đều không nói gì. ... Nhà hàng La Lune nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, nổi tiếng với không gian sang trọng và tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Khương Đình Xuyên đã đặt bàn trước, một vị trí bên cạnh cửa sổ, riêng tư và lãng mạn. Sau khi gọi món, người phục vụ rời đi, chỉ còn lại hai chúng tôi đối diện nhau. Ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng hắt lên gương mặt Khương Đình Xuyên, làm mềm đi những đường nét góc cạnh, khiến anh ta trông dịu dàng hơn hẳn. “A Sơ.” Anh ta là người mở lời trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. “Cảm ơn anh vì đã đồng ý đến đây.” “Không có gì. Cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút.” Khương Đình Xuyên khẽ gật đầu, rồi lại im lặng. Tôi nhìn dáng vẻ lúng túng của anh ta, khẽ hắng giọng, quyết định chủ động vào thẳng vấn đề. “Khương Đình Xuyên, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của tôi, Khương Đình Xuyên ngồi thẳng dậy. “Anh nói đi.” “Về mối quan hệ của chúng ta.” Tôi chậm rãi nói. “Cậu tiếp cận tôi vì hội chứng tìm bạn đời, đúng chứ? Cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu ổn định pheromone.” Khương Đình Xuyên không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại. Tôi tiếp tục. “Ban đầu, cậu nghĩ tôi là Omega. Sau đó, cậu biết tôi là Alpha. Vậy... tại sao cậu vẫn tiếp tục?” Đây là câu hỏi mà tôi thắc mắc nhất. Alpha vốn dĩ rất kiêu ngạo và có tính lãnh thổ cao, việc phải dựa dẫm vào một Alpha khác để trấn an là một điều khó có thể chấp nhận. Khương Đình Xuyên cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay đang đan chặt của mình. Nửa ngày sau, anh ta mới ngẩng lên, ánh mắt kiên định và chân thành đến lạ. “Bởi vì đó là anh, A Sơ.” Giọng anh ta không lớn, nhưng từng chữ lại gõ vào tai tôi một cách rõ ràng. “Đúng là ban đầu, bản năng đã kéo em lại gần anh. Nhưng sau những ngày sống chung, em nhận ra em không chỉ cần pheromone của anh.” Khương Đình Xuyên hít một hơi, dường như để lấy thêm can đảm. “Em thích bữa sáng anh làm, thích cách anh thở dài bất lực nhưng vẫn ôm em mỗi sáng, thích cả dáng vẻ ngái ngủ của anh khi bị em đánh thức, thích cái cách anh chăm sóc cho em ngày qua ngày... Em thích con người anh, Hàng Sơ.” “Em biết chuyện một Alpha lại thích một Alpha khác nghe rất kỳ cục…” Nói tới đây, đôi mắt Khương Đình Xuyên lóe lên một tia tự giễu. “Nhưng em không kiểm soát được. Từ lúc anh không còn che giấu mùi hương của mình, em càng chắc chắn hơn. Em... bị anh thu hút.” Trái tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Chết tiệt. Cái tên Alpha ngốc này. Anh ta thậm chí còn không biết tôi là Enigma, vậy mà lại có thể nói ra những lời thẳng thắn và chân thành đến thế. Lý trí gào thét bảo tôi phải dừng lại, phải nói cho anh ta biết sự thật rằng tôi không phải Alpha, mối quan hệ này được xây dựng trên một lời nói dối. Nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mong chờ và một chút lo sợ bị từ chối kia, tôi mềm lòng, không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Đúng lúc đó, người phục vụ mang thức ăn lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. “Mời quý khách dùng bữa.” Bữa tối diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm. Tôi ăn mà không cảm nhận được mùi vị, trong đầu toàn là những lời tỏ tình của Khương Đình Xuyên. Khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi trở lại xe. Trần An đã rời đi, Khương Đình Xuyên đích thân cầm lái. Lần này, không khí không còn ngượng ngùng nữa, mà thay vào đó là một sự căng thẳng chờ đợi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao