Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bình minh ló dạng, nhuộm đỏ cả chân trời phía đông như một vết máu khổng lồ. Tiếng tù và vang lên, trầm hùng và bi tráng. Trận chiến quyết định vận mệnh của vương quốc Eldoria chính thức bắt đầu. Tôi và Elias, hai người mặc giáp bạc, dẫn đầu đội kỵ binh tinh nhuệ nhất, đứng trên ngọn đồi cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn bên dưới. Lần này, tôi không đứng sau lưng cậu ta nữa, mà là kề vai sát cánh. “Sợ không?” Tôi hỏi, mắt không rời khỏi biển người đang chém giết lẫn nhau. “Sợ.” Elias thừa nhận, tay lại nắm chặt chuôi kiếm. “Nhưng trốn chạy còn đáng sợ hơn.” Cậu ta đã không còn là chàng trai trẻ yếu đuối ngày nào. “Tốt.” Tôi gật đầu, khẽ cong môi, một nụ cười nhạt hiếm hoi. “Vậy thì đi thôi. Lấy lại những gì thuộc về cậu.” “Vì Eldoria!” Elias rút kiếm, giơ cao lên trời, tiếng hét của cậu ta vang dội và đầy uy lực. “VÌ ELDORIA!” Hàng vạn binh sĩ đồng thanh đáp lại, khí thế ngút trời. Chúng tôi lao xuống đồi như một mũi tên bạc, xuyên thẳng vào trung tâm của quân địch. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: Nhiếp chính vương Ledran. Giết một con rắn, phải chém vào đầu nó. Trận chiến diễn ra ác liệt hơn tôi tưởng. Lăng Viêm không phải là một kẻ hữu danh vô thực. Lão ta cũng là một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm, quân đội dưới trướng lão cũng là những kẻ liều mạng. Nhưng chúng tôi có một thứ mà lão không có. Đó là chính nghĩa. Khi Elias đối mặt với Ledran, đó không còn là cuộc đối đầu giữa một vị vua non nớt và một quyền thần nữa. Đó là cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối. “Ngươi chỉ là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa! Ngai vàng đó đáng lẽ phải là của ta!” Ledran gầm lên, vung thanh đại đao chém tới. Elias dùng kiếm đỡ lấy, tiếng kim loại va vào nhau chói tai. “Ngai vàng không thuộc về bất cứ ai! Nó thuộc về thần dân Eldoria! Và ông, kẻ đã chà đạp lên họ, không xứng!” Hai người lao vào nhau, mỗi chiêu kiếm đều mang theo sát khí kinh người. Tôi không can thiệp. Đây là trận chiến của Elias. Là bài kiểm tra cuối cùng của cậu ta. Tôi chỉ đứng ở vòng ngoài, thanh kiếm trong tay tôi đã nhuốm đầy máu của những kẻ cố gắng tiếp cận, tạo ra một không gian an toàn tuyệt đối cho vị vua trẻ của mình. ... Cuối cùng, sau một cuộc vật lộn dai dẳng, Elias đã tìm ra sơ hở. Một nhát kiếm quyết định, nhanh như chớp, xuyên qua lớp giáp, cắm sâu vào tim của Ledran. Vị Nhiếp chính vương hùng mạnh một thời, trợn trừng mắt, không thể tin được mình lại bại trong tay thằng nhóc mà lão luôn coi thường. Lão ngã xuống, tiếng “rầm” nặng nề như đặt dấu chấm hết cho một thời đại. “Nhiếp chính vương đã chết!!” Một binh sĩ hét lên. Toàn bộ quân địch khựng lại, rồi bắt đầu tan rã trong hoảng loạn. Chúng tôi đã thắng. “Ding! Nhiệm vụ chính: Ngăn chặn sự sụp đổ của tuyến nhân vật chính, đã hoàn thành. Tiến độ: 100%.” “Ký chủ Hàng Sơ, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phần thưởng đang được tính toán. Bắt đầu quá trình quay trở về thế giới gốc. Đếm ngược... 10, 9, 8...” Âm thanh của hệ thống vang lên dồn dập trong đầu tôi. Thế giới xung quanh bắt đầu mờ đi. Tiếng hoan hô của binh lính, gương mặt vui mừng xen lẫn mệt mỏi của Elias, tất cả đều trở nên xa dần. Tôi nhìn Elias lần cuối, khẽ gật đầu với cậu ta, nở một nụ cười thật sự. Làm tốt lắm, nhóc con. Tôi chỉ kịp thấy gương mặt dần mờ đi của Elias, từ vui mừng như đứa trẻ, chuyển sang ngỡ ngàng, hoảng loạn... Rồi ý thức của tôi chìm vào bóng tối quen thuộc. ... Bệnh viện trung tâm thành phố. Đã một năm trôi qua. Khương Đình Xuyên ngồi bên giường bệnh, gọt một quả táo. Động tác của anh thành thục đến mức đáng kinh ngạc. Trong một năm qua, anh đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Anh đã quay lại làm việc, nhưng mỗi ngày, dù bận đến đâu, anh cũng sẽ đến đây, ngồi với Hàng Sơ vài tiếng đồng hồ. Khương Đình Xuyên sụt gần mười cân, sự sắc bén và áp bức của một Alpha hàng đầu dường như đã bị thời gian mài mòn, chỉ còn lại sự trầm lặng và kiên nhẫn đến đau lòng. Anh gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào chiếc đĩa bên cạnh. Dù biết Hàng Sơ không thể ăn, nhưng anh vẫn làm, ngày này qua ngày khác. Đó dường như là cách duy nhất để anh cảm thấy mình vẫn đang chăm sóc cho người ấy. “A Sơ,” anh bắt đầu câu chuyện thường ngày của mình, giọng nói trầm khàn. “Hôm nay em ký được một hợp đồng lớn. Dự án khu đô thị mới ở phía Đông thành phố. Em đã để dành một căn penthouse đẹp nhất, có ban công hướng ra sông. Em nghĩ... anh sẽ thích nó.” Không có lời đáp lại. “Trần An sắp kết hôn rồi. Cậu ấy cứ đòi em làm chủ hôn. Thật phiền phức.” Anh khẽ cười, một nụ cười buồn bã. “Nếu anh ở đây, anh nhất định sẽ trêu cậu ấy.” Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng máy móc đều đều. Khương Đình Xuyên cúi xuống, nắm lấy bàn tay của Hàng Sơ. Vẫn lạnh lẽo. Anh áp nó lên má mình, giọng nhỏ dần, run lên. “A Sơ... đã một năm rồi. Anh định ngủ đến bao giờ nữa? Em vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh đâu đấy... Anh không thể bất công với em như vậy được.” “Anh có biết không, pheromone của em lại bắt đầu bất ổn rồi. Thuốc ức chế sắp không còn tác dụng nữa. Bác sĩ nói... nếu cứ tiếp tục, em sẽ...” Anh không nói hết câu. “Em nhớ anh lắm, A Sơ. Em nhớ mùi rượu whisky của anh... Làm ơn... tỉnh lại đi...” Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của người đang nằm trên giường. Nóng hổi. Và chính lúc đó. Bàn tay đang được anh nắm chặt, khẽ cử động. Khương Đình Xuyên sững người, tưởng rằng mình hoa mắt. Anh ngẩng phắt lên, nín thở, nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Lông mi của người nằm trên giường run rẩy khẽ. Rồi rất từ từ, đôi mắt nhắm nghiền suốt một năm trời, mở ra. Ánh sáng của căn phòng khiến đôi mắt ấy phải nheo lại một chút để thích nghi. Rồi tiêu cự dần hội tụ trở lại, nhìn vào gương mặt đang ở ngay trước mắt mình. Một gương mặt hốc hác, tiều tụy, với đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự kinh ngạc, hoài nghi và rồi vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng. Một giọng nói khàn đặc, yếu ớt vì lâu ngày không sử dụng, vang lên. “...Khóc... cái gì. Xấu chết đi được.” Khương Đình Xuyên không thể tin vào tai mình. Anh cứ thế ngây người ra nhìn. Và rồi không kìm được nữa. Anh cúi gằm mặt, vùi vào chiếc giường bệnh, bờ vai rộng lớn run lên bần bật. Tiếng khóc nức nở, bị đè nén suốt một năm trời, cuối cùng cũng được giải thoát. ... Tôi nhìn chú cún Golden Retriever to xác đang khóc như một đứa trẻ, trong lòng vừa xót xa vừa ấm áp. Tôi vươn bàn tay còn lại, run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của anh. Anh về rồi đây, Đình Xuyên. Lần này, sẽ không đi đâu nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao