Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tiếng khóc của Khương Đình Xuyên không kéo dài lâu. Dường như nhận ra hành động của mình có chút mất mặt, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau vội nước mắt rồi nhấn nút gọi bác sĩ. Cả bệnh viện náo loạn. Việc một bệnh nhân hôn mê sâu suốt một năm đột ngột tỉnh lại không khác gì một kỳ tích y học. Tôi bị đẩy đi làm một loạt các kiểm tra. Chụp CT, đo điện não đồ, xét nghiệm máu,... Mọi thứ dồn dập như thể có động đất. Khương Đình Xuyên tất bật chạy theo tôi, gương mặt vẫn còn vương nét hoảng hốt xen lẫn vui mừng. Anh lo lắng hỏi han bác sĩ từng chút một, cẩn thận đến mức các y tá cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông. Sau một hồi kiểm tra chụp chiếu đến chóng cả mặt, bác sĩ cuối cùng đưa ra kết luận. “Thật không thể tin được! Mọi chỉ số của cậu Hàng Sơ đều đang hồi phục rất tốt. Sức khỏe thể chất có hơi yếu do nằm lâu ngày, nhưng chỉ cần trị liệu và bồi bổ một thời gian là sẽ ổn thôi. Đây đúng là một phép màu!” Khương Đình Xuyên đứng bên cạnh, nắm chặt tay tôi không buông. Nghe được lời này, tảng đá đè nặng trong lòng anh suốt một năm qua mới thực sự được gỡ xuống, gương mặt căng thẳng cũng giãn ra. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng bệnh, không khí lại trở nên có chút ngượng ngùng. Anh ngồi bên giường, gọt táo, nhưng lần này tay lại hơi run, mấy lần suýt cắt vào tay. "Cậu..." Tôi đang ngồi dựa vào thành giường, chủ động mở lời trước, giọng vẫn còn hơi yếu. "Anh cứ gọi là Đình Xuyên đi." Khương Đình Xuyên ngắt lời, không ngẩng đầu lên, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Tôi khẽ cười. Phải rồi, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ có lẽ không cần dùng xưng hô xa cách trước kia nữa. "...Được, Đình Xuyên. Một năm qua... vất vả cho em rồi." Động tác của Khương Đình Xuyên khựng lại. Anh đặt con dao và quả táo xuống, ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể đọc hết. "Không vất vả." Anh lắc đầu. "Chỉ cần anh tỉnh lại, bao lâu em cũng đợi." Trái tim tôi lại nhói lên. Tên ngốc này. "Lại đây." Tôi vỗ nhẹ lên mép giường. Khương Đình Xuyên ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh. Gầy quá. Râu cũng không cạo sạch, lún phún đâm vào tay tôi. "Xin lỗi," tôi thì thầm. "Để em phải đợi lâu như vậy." Người kia không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi vươn tay ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm rất nhẹ, như sợ làm tôi đau. Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. Tôi chủ động vòng tay ôm đáp lại Khương Đình Xuyên, khẽ nở một nụ cười ấm áp. Thời gian trôi qua trong êm đềm và tĩnh lặng, chỉ còn hai con người cuối cùng cũng được bên nhau. Mãi sau, tôi bỗng lên tiếng. “Đình Xuyên, anh không biết câu trả lời bây giờ của mình có còn kịp không, nhưng anh vẫn muốn nói.” Cơ thể Khương Đình Xuyên cứng lại, hồi hộp chờ đợi. “Em có muốn... hẹn hò với một Enigma không?” Đây vừa là lời tỏ tình, vừa là lời thừa nhận. Tôi không nói gì thêm, hơi nghiêng đầu quan sát thử phản ứng của Khương Đình Xuyên. Không khí như ngưng đọng lại. Khương Đình Xuyên ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ tôi, chớp mắt, dường như đang cố gắng xử lý thông tin vừa nghe được. Alpha? Omega? Beta? Enigma? Cái cuối cùng... là cái gì vậy? Enigma, một khái niệm quá xa vời. “Anh... Anh là cái gì?” Khương Đình Xuyên lắp bắp. Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi bỗng cảm thấy... buồn cười. Trông kìa, ngốc chết đi được. Tôi ghé sát mặt Khương Đình Xuyên, mũi gần như chạm vào mũi anh, lặp lại từng chữ. “Enigma. Anh là Hàng Sơ, là Enigma.” Nói rồi, tôi tập trung ý thức. Pheromone rượu whisky bắt đầu lan tỏa trở lại trong không gian sau một năm trời vắng bóng, vây quanh Khương Đình Xuyên. Anh sững người. Mùi hương mà anh ngày đêm mong nhớ, giờ đây đang bao bọc lấy anh, mạnh mẽ và chân thật hơn bao giờ hết. Nó như một liều thuốc an thần mạnh nhất, xoa dịu mọi bất an, mọi đau đớn mà anh đã phải chịu đựng. Pheromone gỗ đàn hương đang bất ổn trong người anh lập tức dịu lại, ngoan ngoãn quấn quýt lấy hương rượu whisky, như tìm thấy chốn về bình yên nhất. Đôi mắt Khương Đình Xuyên bắt đầu đỏ lên, ngấn nước, miệng hé ra mà không nói được gì. Tôi thấy vậy thì vừa buồn cười vừa thương, đành cọ nhẹ mũi vào mũi anh, giọng điệu trêu chọc. “Sao thế? Vui phát ngốc rồi? Không định trả lời anh luôn đấy à?” Khương Đình Xuyên lúc này mới sực tỉnh. Không chỉ mắt, mà giờ cả khuôn mặt cũng đỏ lên vì sự âu yếm quá đỗi tự nhiên. Anh lí nhí trong cổ họng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, ngập tràn si mê và sung sướng. “Em muốn. Dù anh là gì.. em cũng muốn.” Nghe được lời này, tôi nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất suốt từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Tôi đưa tay chạm vào má Khương Đình Xuyên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ phớt. “Vậy thì... sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn, bạn trai.” Danh xưng “bạn trai” nghe sao mà êm tai. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy vũ trụ như nổ tung trong đôi mắt của Khương Đình Xuyên. Niềm vui sướng khổng lồ đến mức khiến anh không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa, rồi lại cúi xuống, hôn lại lên môi tôi, lên má tôi, lên trán tôi. “A Sơ... A Sơ của em...” Nhìn chú cún Golden Retriever to xác cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười, tôi biết rằng, tất cả những gì mình đã trải qua đều đáng giá. Cuộc sống yên bình mà tôi từng ao ước, có lẽ sẽ không bao giờ đến. Nhưng một cuộc sống có anh, chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!