Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Món khoai tây hầm thịt bò, vốn là món duy nhất nhận được sự chỉ đạo từ Tề Năng Năng, cũng nghiễm nhiên trở thành món ăn ra hồn duy nhất trên bàn. Dù vị hơi nhạt một chút, nhưng sau khi đến tay Chử Mặc nêm nếm lại thì hương vị đã đạt chuẩn không cần chỉnh. Khi cả bàn thức ăn thịnh soạn được dọn lên, Tề Đoàn Đoàn chờ không nổi mà chụp ngay một tấm ảnh gửi cho Tề Năng Năng khoe chiến tích. Tề Năng Năng: Ồ hô, sao trình nấu nướng của cậu tiến bộ vượt bậc vậy? Tề Đoàn Đoàn: Ây nha, không phải mình làm đâu. Tề Năng Năng: Thế ai làm? Tề Đoàn Đoàn: Chử Mặc làm đó nha. Tề Năng Năng: !!! Tề Năng Năng không thể hiểu nổi, Tề Năng Năng bị chấn động, tại sao lần nào cũng vậy, cứ hễ bản thân không liên lạc với Tề Đoàn Đoàn một lúc là chuyện bên đó lại bắt đầu phát triển theo cái hướng "lạ lắm à nghen". Tiếc là, Tề Đoàn Đoàn chẳng rảnh để giải đáp thắc mắc cho bạn mình, cậu đang hưởng thụ bữa tối. Chử Mặc trước đó khiêm tốn bảo tay nghề mình bình thường, nhưng Tề Đoàn Đoàn mới nếm một miếng đã thấy ngon đến mức muốn tan chảy. Từ lúc đến thế giới loài người, cậu hầu như toàn ra quán ăn, nên hương vị cơm nhà này đã hoàn toàn đánh gục vị giác của cậu. Bên cạnh mấy món Chử Mặc nấu, món nạm bò hầm khoai tây của Tề Đoàn Đoàn thực ra cũng khá ổn. Tuy miếng khoai có hình thù kỳ dị nhưng lại rất thấm vị, hương thơm đặc trưng của thịt bò hòa quyện xuất sắc cùng khoai tây, thịt cũng rất mềm. Có lẽ nhờ thời gian hầm quá lâu mà đạt được, cũng coi như chó ngáp phải ruồi đi. Tề Đoàn Đoàn nếm thử một miếng, rồi chẳng chút do dự đẩy bát khoai tây hầm thịt bò sang trước mặt Chử Mặc. Chử Mặc liếc nhìn cậu. Tề Đoàn Đoàn cười hì hì: "Anh ăn cái này đi, món này là chính tay tôi làm đó." Coi như cũng hoàn thành lời hứa nấu cơm cho anh ăn. Chử Mặc không nói gì, nhưng suốt bữa ăn, số lần anh gắp món nạm bò này rõ ràng nhiều hơn hẳn. Đến cuối cùng, Tề Đoàn Đoàn phát hiện bát thịt hầm mình làm lại là món hết đầu tiên. Cậu vui đến mức muốn nở hoa trong lòng. --- Tề Năng Năng bảo gần đây phát hiện ra một nơi rất thú vị, muốn rủ Tề Đoàn Đoàn đi cùng. Tề Đoàn Đoàn dĩ nhiên là đồng ý, hai người hẹn nhau thời gian cụ thể. Đi cùng họ không chỉ có hai người mà còn vài động vật thành tinh khác, cụ thể hơn thì tất cả đều là gấu trúc tinh, không có ngoại lệ. Nơi thú vị mà Năng Năng nói là một hội sở cao cấp, nghe đồn ở đây có loại Rượu Trúc, uống vào thơm mùi trúc cực kỳ. Mấy chú gấu trúc, bao gồm cả Tề Đoàn Đoàn, vừa nghe đến trúc là thèm nhỏ dãi, vừa đến nơi đã vội vàng gọi ngay loại rượu này. Trong lúc chờ đợi, họ nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài trồng một vòng trúc, từng làn gió thổi qua làm lá trúc kêu xào xạc, đúng là một nơi thanh tịnh không kém phần thẩm mỹ. Nhưng mấy chú gấu này hoàn toàn không có máu nghệ thuật, họ nhìn rừng trúc mà nhớ nhà, không phải căn hộ ở thế giới loài người, mà là căn nhà trong núi sâu. Ở đó có cả rừng trúc bát ngát, ngày nào cũng có măng non mơn mởn để gặm, nhớ hồi trước ở đó lâu thì thấy không có gì đáng để ý, giờ ra ngoài làm người một thời gian rồi, tự dưng lại thấy nhớ da diết chốn xưa. Thậm chí trong đám có một chú gấu trúc dù hoá thành người nhưng vẫn mang nét ngây ngô khờ khạo đã bắt đầu sụt sịt: "Tết này được nghỉ, tôi nhất định phải về nhà gặm măng trước cửa cho đã thèm." Vừa lúc đó, rượu được bưng lên, ban đầu Tề Đoàn Đoàn cứ tưởng rượu này được ủ từ cây trúc, cậu mong chờ lắm, nhỏ tới giờ mới chỉ được gặm trúc chứ chưa được uống rượu trúc bao giờ. Nhưng khi rượu lên mới biết, thực ra đây không phải rượu ủ từ trúc, mà là rượu trắng nguyên chất được đổ vào trong ống tre non để nhựa trúc hòa vào rượu, lên men lần hai, càng để lâu rượu sẽ hấp thụ hương trúc non. Biết sự thật xong, Tề Đoàn Đoàn có chút thất vọng, nhưng thôi đến cũng đến rồi nên nếm thử xem sao. Khi nhân viên mở nắp, hương rượu trúc nồng nàn lan tỏa, Tề Năng Năng nếm một ngụm, hai mắt sáng lên: "Ngon nha!" Mấy người khác cũng thử theo, khẩu vị khác nhau có thích, có bình thường, mà Tề Đoàn Đoàn thuộc diện thấy bình thường. Rượu tuy thơm mùi trúc nhưng vẫn mang đậm cái vị gắt của rượu trắng, mà cậu thì vốn dĩ chẳng yêu thích gì với vị cay nồng này, cho dù có thêm hương trúc thì cũng chẳng thay đổi được cảm nhận của cậu về rượu trắng là bao. Tề Năng Năng thích chắc là do bản thân cậu ta đã là sâu rượu rồi. Dù hơi thất vọng nhưng Tề Đoàn Đoàn cũng không thể hiện ra, nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi, cậu lặng lẽ quay sang uống nước ngọt, vẫn là quay về với mùi vị nước ngọt thanh mát, sủi bọt thì hơn. --- Ở một bên khác của hội sở, một người đàn ông trung niên đi cùng một thanh niên ngoài 20 tuổi. Gã thanh niên tên Vương Bằng, là con trai của Vương Đông Phương. Lúc này Vương Bằng đang mặt mày khó chịu: "Ba, ba bàn chuyện làm ăn thì cứ bàn, kéo con theo làm gì? Ba biết con đâu phải cái loại biết làm ăn kinh doanh gì đâu." Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy tục tĩu nhìn mấy cô phục vụ mặc sườn xám quanh đó, lẩm bẩm: "Mà cái chỗ ba chọn cũng ra gì phết đấy." Vương Đông Phương thấy con trai nhìn gái thì cũng chẳng buồn quản, nhưng ông ta rất giận vì cái kiểu hận rèn sắt không thành thép với thằng con trai này: "Mày có biết tao phải dùng bao nhiêu quan hệ mới hẹn được vị kia không? Gọi mày theo là để sau này tốt cho mày đó!" Vương Bằng bĩu môi: "Ba, gia sản nhà mình tiêu mấy đời còn chẳng hết, ba thích liều mạng với cái đám tư bản đấy thì ba cứ làm, con việc gì phải cố?" Về gia sản Vương Bằng nói không sai, Vương Đông Phương năm đó đuổi kịp thời thế, theo đúng ông chủ từ từ làm giàu, thời điểm ấy kiếm được cũng tạm tạm. Về sau, ông ta gặp vận may ngoài dự đoán khi đầu tư vào bất động sản, tiền về như nước dù có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được tiềm năng của bất động sản kiếm lời là rất cao, huống chi ông ta không phải kẻ ngốc không biết tận dụng thời thế. Thế là Vương Đông Phương dứt khoát đem hết vốn liếng ra đầu tư các dự án, tự mình phát triển, nhờ đó mà việc làm ăn ngày cành phát đạt, cuối cùng ông ta đã trở thành ông trùm bất động sản có tiếng của tỉnh Q. Nhưng vận may mãi mãi không ưu ái cho bất kỳ ai quá lâu, quả thực thành công của Vương Đông Phương phần lớn nhờ vào biết thời thế, lại có cao nhân phía trên chỉ điểm, nên mới phất lên được. Còn hiện tại, không có sự chỉ dẫn, vận khí từ đó cũng đi xuống, ông ta lại thử đem tiền đi đầu tư vào những dự án ngoài ngành bất động sản, với hy vọng nơi nào có rủi ro nơi ấy có ẩn chứa cơ hội. Vương Đông Phương cảm thấy nhất định may mắn sẽ đến với mình như trước, lại càng không nghĩ tới lần dự án này xui rủi đến nhanh chưa kịp chuẩn bị, nếu không có vị kia giúp, khối tài sản của ông ta khẳng định sẽ bị trôi hơn phân nửa. Quay lại thời điểm hiện tại, nhân vật có máu mặt mà ông ta gặp lần này cũng do nhờ vả không ít mối quan hệ trong ngành mới hẹn được, chính vì vậy Vương Đông Phương cực kỳ coi trọng cuộc hẹn này. Vốn đã bực bội vì chuyện kinh doanh bất ổn, kết quả lại nghe thẳng con giời đánh nói mấy lời như vậy, Vương Đông Phương tức đến mức sắp nghẹn chết rồi, nếu không phải đây là nơi công cộng, thì ông ta cũng không ngại vả thẳng cho nó cái rồi. Vương Bằng thấy ba sắp nổi điên, hắn vẫn chả hề để tâm, trong lòng tìm cách chuồn lẹ, mắt đảo một vòng nói,: "Ba này, con đi cũng được thôi, nhưng tính con ba biết rồi đấy, ba không sợ con lỡ miệng đắc tội với khách của ba à?" Hắn vừa dứt lời, mặt Vương Đông Phương biến sắc, ông ta quá hiểu cái nết thằng con nghịch tử này, bị chiều hư từ nhỏ không ai quản, chuyện gì muốn là làm. Ông ta cân nhắc lợi hại, muốn cho nó học dần cũng không nhất thiết là lúc này, liền xua tay đuổi nó biến đi cho khuất mắt. Vương Bằng mừng như mở cờ, chạy một mạch đúng một hướng như đã nhắm trước, vì gã vừa tia thấy một mỹ nhân cực phẩm, nếu còn nghe ba hắn lảm nhảm thêm thì không đuổi kịp mất, cũng may vẫn thấy người. Vương Đông Phương liếc cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn, thở dài: "Đừng có quậy quá đấy!" Mắt thấy gần đến giờ hẹn, Vương Đông Phương vội vã vào phòng bao ngồi chờ đợi, lát sau, một người đàn ông tuấn tú gõ cửa bước vào. Vẻ ngoài ưu tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt, theo sau là trợ lý Ngô trông cũng khá anh tuấn, so với người đàn ông phía trước cũng chỉ như là làm nền. Vương Đông Phương không dám nhìn nhiều, vội vã tiếp đón: "Chử tổng, thật hân hạnh được gặp ngài." Dứt câu, ông ta lại hướng về người phía sau đối phương, chào hỏi, “Xin chào, hẳn vị đây là trợ lý Ngô.” Trợ lý Ngô, người vẫn luôn đi theo Chử Mặc, có thể nói là một con tướng giao thiệp cực kỳ khéo léo, chỉ qua vài câu xã giao bầu không khí nhanh chóng dịu đi trông thấy. Vương Đông Phương trước khi đến đã đặc biệt nghe ngóng rằng vị Chử tổng trước mắt cực kỳ không thích đàm luận chuyện phiếm khi làm ăn, nên ông ta cũng rất biết điều không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vài vấn đề chính.  Vương Phương Đông là kẻ từng trải, nhiều năm thành công đã cho ông ta một sự tự tin một cách thái quá, trước mặt hai người ông ta nói chuyện rất lưu loát,  nhưng khi Chử Mặc hỏi vài câu sắc bén, Vương Phương Đông bắt đầu lúng túng, không biết nên đáp như nào cho hợp lý. Mọi khi, bên cạnh ông ta luôn có một trợ lý đắc lực giải quyết nên mới không lộ tấy sự thiếu hiểu biết về mặt chuyên môn như hôm nay. Trước giờ, Vương Đông Phương thấy trợ lý có cũng được không có cũng chả sao, một mình ông ta có thể gánh tất, vậy nên hôm nay ông ta chỉ dắt theo thằng con trai Vương Bằng đi cùng, muốn thể hiện thành ý cũng như dẫn cho Vương Bằng một mối quan hệ. Chử Mặc mặt không cảm xúc, chỉ nhàn nhã nhấp trà, vẻ mặt không để mọi thứ vào mắt khiến người ta hoàn toàn không thể đoán được vị đại gia có máu mặt này đang suy tính điều gì. Ngô trợ lý đã đi theo Chử Mặc nhiều năm liếc mắt cái đã nhìn ra vụ làm ăn hôm nay e rằng không thành rồi. Dù vậy, trợ lý Ngô vẫn không quên giữ thái độ chuyên nghiệp, niềm nở khách sáo làm người ta không thể bắt bẻ được gì. Trong phòng hơi ngột ngạt, Chử Mặc liếc nhièn cửa sổ đóng chặt, tay xoa xoa thái dương, rồi đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ tiếp tục." Vương Đông Phương thấy vị Chử tổng đứng lên cũng hơi bất an, đang tính đi theo thì bị trợ lý khéo léo cản lại. Ông ta thấy vị trợ lý này vẫn muốn đàm luận với mình thì cũng không nghĩ nhiều, vội chỉnh lại rồi tiếp tục trao đổi. Chử Mặc đi ra ngoài hít thở một lát, cảm thấy không khí bên ngoài làm trong người dễ chịu hơn, mới bước được hai bước chuẩn bị quay lại thì anh nghe thấy một giọng nói thiếu niên quen thuộc cách đó không xa. Giọng nói ấy có phần gấp gáp, có vẻ như đang gặp rắc rối nào đó, Chử Mặc khẽ cau mày, không chút do dự bước nhanh về phía phát ra âm thanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao