Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Mạc Tịch quả thực đã đói đến cực hạn. Cậu thuần thục mở lớp giấy gói, vừa há miệng cắn một miếng thì— Ngay khoảnh khắc thức ăn chạm vào đầu lưỡi, một mùi vị quái dị lập tức bùng nổ. Mùi mỡ cháy khét trộn lẫn với vị rau cải đã quá hạn, hòa thành một thứ hương vị khó tả, xộc thẳng lên đỉnh đầu. “Ọe!” Cậu đau khổ bịt miệng, sắc mặt méo mó: “Đây là dụng cụ tra tấn mà Cục Tác chiến Đặc biệt các anh dùng để thẩm vấn tội phạm à? Hay là vũ khí sinh hóa mới nghiên cứu?” Nghiêm Lang không đáp, chỉ bình tĩnh cầm lấy thanh năng lượng còn dở trong tay cậu, thong thả ăn hết. “Lần trước khi tiêu diệt một hang ổ chợ đen, lúc thẩm vấn, chúng tôi đã dùng thứ này để bào mòn tinh thần nghi phạm đến mức suy sụp… Đúng là quá hời cho đám buôn lậu chết tiệt đó.” Cứu mạng… chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? “…Ừ.” Mạc Tịch gãi lòng bàn tay, cúi đầu ủ rũ, giọng nói yếu ớt, “Đáng chết… tất cả đều đáng chết, bắt hết rồi giết sạch.” Hệ thống lọc không khí lúc được lúc không, cực kỳ bất ổn. Ngay cả Nghiêm Lang cũng không đoán ra mình đã nói sai điều gì. Hai mươi phút sau, chiếc xe bọc thép cuối cùng cũng tiến vào khu nghỉ chân. Xe còn chưa dừng hẳn, Mạc Tịch đã mở cửa, nhảy xuống, lao thẳng về phía cửa hàng tiện lợi. Nhưng chưa kịp đến nơi, cổ áo cậu đã bị kéo lại, cả người bị xoay sang hướng khác. “Đừng ăn đồ tiện lợi.” Nghiêm Lang nói ngắn gọn, rồi dẫn cậu tới một quán ăn nhỏ, chọn bàn bên ngoài và gọi hai suất cơm bò xào. Không lâu sau, đĩa cơm nóng hổi được bưng ra. Thịt bò mềm thơm, cơm trắng tỏa hương nghi ngút. Ánh mắt ảm đạm suốt quãng đường của Mạc Tịch cuối cùng cũng sáng lên. Cậu ăn không chút giữ kẽ, thậm chí cả hành băm cũng không bỏ sót, dùng thìa quét sạch chiếc đĩa sứ trắng. Nghiêm Lang tựa lưng vào ghế, hứng thú nhìn Omega trước mặt ăn một bữa cơm bình thường mà giống như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Trời vừa tạnh mưa, mây vẫn còn dày. Gió lạnh mang theo mùi đất ẩm lướt qua gáy, thấm vào lớp mồ hôi còn sót lại. Mạc Tịch buông thìa, thở ra một hơi dài, đầy thỏa mãn. Đúng lúc ấy, bụi cỏ bên cạnh bỗng phát ra tiếng sột soạt. Nghiêm Lang theo phản xạ đặt tay ra sau thắt lưng. “Hình như là mèo con!” Mạc Tịch lập tức chạy tới, khom người nép bên bụi cỏ nhìn vào. Lá cỏ lay động, một bóng đen nhỏ xíu như cục than vụt ra ngoài. Chú mèo có ngoại hình rất đặc biệt: toàn thân đen bóng như ánh lên, nhưng bốn chân lại trắng muốt như tuyết. Nó nhỏ đến mức còn chưa bằng một bàn tay của Nghiêm Lang. Đối diện với hai con người khổng lồ, nó sợ hãi phát ra những tiếng kêu khe khẽ. “Chắc nó đói lắm nên mới chạy ra đây.” Mạc Tịch nhìn cái bụng lép kẹp của nó, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót. Cậu quay lại bàn, gắp một miếng thịt bò từ đĩa của Nghiêm Lang, xé nhỏ rồi đặt trước mặt mèo con. Mèo con cũng chẳng khách sáo, tiến lại gần, đánh hơi một chút rồi lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến. Nghiêm Lang đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó, hỏi: “Cậu thích mèo à?” Mạc Tịch nhẹ nhàng xoa gáy chú mèo, khóe môi cong lên: “Hồi nhỏ nơi tôi sống thường có chuột chạy ra giữa đêm, khiến người ta không ngủ được… nên tôi tìm một con mèo giúp…” Lời vừa thốt ra, cậu lập tức nhận ra mình lỡ miệng. Mạc Tịch tuyệt vọng nhắm mắt. Nhưng chờ mãi, lời chất vấn nghiêm khắc trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện. Cậu dè dặt mở mắt, thấy Nghiêm Lang chỉ trầm ngâm sờ cằm, giọng có chút suy nghĩ: “Trong phòng thí nghiệm có chuột bạch là chuyện bình thường… nhưng đây là lần đầu tôi nghe nói trong phòng thí nghiệm còn nuôi mèo.” Sắc mặt Mạc Tịch lập tức tái nhợt. Cậu cố giữ bình tĩnh, lắp bắp: “Là… mèo của một bác sĩ trong phòng thí nghiệm nuôi… tôi chỉ mượn dùng vài lần thôi…”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O