Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi luôn không thể nắm bắt được dáng vẻ thật sự của Lam Điệu. Cậu ấy có hai bộ mặt. Khi đối với người ngoài, cậu ấy lạnh lùng như một tảng băng. Nhưng khi ở bên tôi thì lại cuồng nhiệt đến mức có chút thái quá. Nhất là trong một vài chuyện. Cậu ấy sẽ đỏ mặt áp sát vào ngực tôi, lắng nghe nhịp tim tôi đập. Tiếp đó hôn một mạch từ ngực lên hầu kết, rồi trượt ra sau tai. Cậu ấy thích nghe tiếng thở ngày càng dồn dập của tôi. Càng thích hơn vào những lúc thế này, ghé sát vào tai tôi buông vài lời cợt nhả để khiêu khích tôi. Ví như đêm nay, cậu ấy cắn nhẹ vành tai tôi, đứt quãng nói: "Từ Thanh, anh... anh chính là, bản thiếu gia... Là trái tim dự phòng mà bản thiếu gia nuôi... đợi đến ngày nào đó, ưm... Ngày nào đó bản thiếu gia không trụ nổi nữa, sẽ, sẽ đem anh... xoẹt một cái, sau đó..." Tôi cười khẽ một tiếng, đột nhiên dùng chút lực, giọng nói và cả cơ thể cậu ấy lập tức bắt đầu run rẩy. Nhưng cậu ấy vẫn cố chấp muốn nói tiếp. "Sẽ... móc trái tim của anh ra để dùng. Có sợ không? Từ Thanh, nói mau." Lời này quả thật đủ để khiêu khích tôi. Tôi quyết định phải cho cậu ấy một bài học—— Tôi bóp cằm ép cậu ấy quay mặt qua, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hàng mi cậu ấy run rẩy, những giọt lệ trượt dài từ khóe mắt, làm ướt đẫm ngón tay tôi. Ngay lúc cậu ấy đang chông chênh sắp ngã, tôi giữ chặt lấy hai tay cậu ấy, kéo cậu ấy chìm vào cơn sóng dữ ngập trời. Sóng gió bủa vây gầm rú. Khoảnh khắc cơn sóng thần ập đến nhấn chìm tất cả, tôi cất giọng trầm thấp đáp lại bên tai cậu ấy: "Không thành vấn đề, Lam thiếu gia. Trái tim tôi vừa trẻ trung lại đập rất sung. Đảm bảo lúc anh dùng đến... Sẽ sướng đến chết đi sống lại." 2 Tính ra từ lúc gặp Lam Điệu lần đầu đến giờ mới tròn ba tháng. Nói chính xác hơn thì không hẳn là quen biết. Cậu ấy là kim chủ của tôi. Còn tôi, theo cách gọi trong giới của bọn họ, là chim hoàng yến của cậu ấy. Mà không phải loại chim nhỏ nhắn thông thường, là cỡ cực bự cơ. Hơn ba tháng trước, tôi vẫn còn sống cảnh một ngày làm ba công việc. Cho đến khi một người dì họ xa bắn đại bác cũng không tới tìm tôi, hỏi tôi có muốn kiếm bộn tiền không. Lúc đó tôi đang nghỉ ngơi ở cửa sau của tiệm rửa xe. Rửa xe cả một buổi chiều, chiếc áo ba lỗ đã ướt sũng từ lâu, dính bết vào người tôi. Dì họ vừa lên đã vạch áo ba lỗ của tôi ra, rút điện thoại bấm chụp lấy chụp để. Vừa chụp bà ta vừa khen ngợi, nói cơ thể chàng trai trẻ này thật không tồi. Tôi bị bà ta làm cho đứng hình, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng xông tới giật điện thoại của bà ta. Dì họ nhanh nhẹn cất điện thoại đi, ra vẻ đầy bí ẩn nói: "Đứa ngốc nhà cháu thì biết cái gì, làm nghề này, sức vóc càng tốt thì càng kiếm được nhiều tiền." Tôi bị bà ta hù dọa, cứ tưởng là cái ngành nghề bí ẩn nào đó cơ. Mãi cho đến khi bà ta đưa tôi đến cửa hộp đêm để gặp người môi giới. Tôi mới biết, mẹ kiếp bà ta lừa tôi đi làm vịt (trai bao)! Tôi lập tức tỏ thái độ không bằng lòng. Dì họ vội vàng giải thích, nói đây là cái nghề đàng hoàng bán nghệ không bán thân. Nói toạc ra, chính là tiếp rượu. Tôi bán tín bán nghi đi theo vào cửa. Kết quả phát hiện, hai mảnh vải trên người mấy anh chàng tiếp rượu còn không to bằng cái áo ba lỗ của ông già nhà tôi. Tôi bùng nổ luôn. "Đây mẹ nó chẳng phải là mấy con vịt chỉ khoác hai mảnh vải sao?" Tôi quay ngoắt đầu định bỏ đi. Dì họ và người môi giới vội vàng kéo tôi lại: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, cậu nhóc ngốc nghếch này, cậu hiểu lầm rồi!" Hai người thi nhau thay phiên níu giữ tôi. Nói đến độ khô cả bọt mép, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. Lần này tìm tôi quả thực là để tiếp rượu, nhưng chỉ tiếp duy nhất một đối tượng được chỉ định. Nếu đối phương mà hài lòng thì tiền mặt chắc chắn không thiếu. Cuối cùng, tôi đã bị khuất phục trước năng lực của đồng tiền. Lúc đó tôi còn tự an ủi bản thân, chỉ là làm một con vịt nhỏ mặc quần áo đàng hoàng trong một đêm thôi, dễ như ăn kẹo. Nhưng không ngờ, sau này tôi lại thường xuyên kề cận bên Lam Điệu. Trở thành một con chim hoàng yến thường - xuyên - không - mặc - quần - áo. 3 Giai đoạn chuẩn bị để làm 'cạp cạp' cũng khá phức tạp. Tôi bị lôi đến bệnh viện kiểm tra một trận ra trò. Hành xác mất nửa tháng, cuối cùng mới được gặp đối tượng tiếp rượu. Nói thật, những người và việc khác trong đêm đó tôi thực sự không nhớ rõ lắm, chỉ duy nhất không thể quên được Lam Điệu. Cậu ấy mặc một bộ đồ đen tuyền, tôn lên làn da lộ ra bên ngoài trắng đến chói mắt. Người môi giới mang bộ mặt nịnh bợ gọi cậu ấy là Lam thiếu gia, kéo tôi qua giới thiệu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao