Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Ở bên cậu ấy tao chẳng hề có chút cảm giác an toàn nào. Đợi đến khi chơi chán rồi, cậu ấy tự khắc sẽ rời đi thôi." Hắn lại quay sang nhìn tôi. "Mày có thể không tin tao, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày mày hiểu ra." Tôi nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi lạnh lùng nói: "Mày có thể cút được rồi đấy." Sau khi Hạ Vũ Quang rời đi, tôi tựa người vào lan can bên sông ngắm hoàng hôn. Vài cánh chim bay ngang qua tôi, đuổi theo ánh tà dương đang lặn dần. Bóng dáng xa xăm ấy dần hóa thành một chấm đen, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn Lam Điệu gửi đến. [Công việc rốt cuộc cũng làm xong rồi, tôi sắp về rồi đây.] [Anh có siêu cấp nhớ tôi không?] Tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng dạ rối bời. Lam Điệu. Những lời cậu từng nói với tôi, có câu nào là thật không? 13 Lam Điệu không bảo tôi ra đón cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi đến thẳng căn hộ của mình để đợi. Cậu ấy vẫn cuồng nhiệt như cũ, ôm lấy tôi và hôn tôi. Cậu ấy áp tai vào ngực tôi nghe nhịp tim đập, rồi tựa bên tai tôi thì thầm rằng hắn nhớ tôi. Cậu ấy bảo dạo này công việc bận rộn đến mức cậu ấy sắp nghẹn chết rồi, cậu ấy nhớ tôi muốn chết. Tôi im lặng hôn đáp lại cậu ấy. Nhưng trong đầu lại hiện lên những lời của Hạ Vũ Quang. "Những lời cậu ấy nói luôn nửa thật nửa giả, tao căn bản không biết câu nào của cậu ấy mới là thật. Mày có thể không tin tao, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày mày hiểu ra." Tôi bắt đầu thẫn thờ. Lam Điệu vẫn như thường lệ, bắt đầu buông những lời cợt nhả để khiêu khích tôi. Khi Lam Điệu bắt đầu ăn nói hàm hồ, cậu ấy sẽ nói đủ mọi chuyện lung tung trên đời, chẳng biết chừng mực là gì. Đó là sở thích của cậu ấy, trước đây tôi chỉ coi đó là chút tình thú. Nhưng lần này có gì đó không đúng. Cậu ấy không bình thường chút nào. "Từ Thanh, nếu anh mà không làm được, tôi sẽ lấy trái tim của em gái anh..." Lam Điệu vẫn đang cười hì hì nói chuyện. Tôi lại đột ngột đẩy cậu ấy ra, có chút cáu kỉnh nói: "Lam Điệu, đừng có đùa kiểu đó. Cậu muốn trái tim thì tôi cho cậu, đừng hòng đụng đến em gái tôi." Dáng vẻ tức giận của tôi đã làm cậu ấy giật mình, Lam Điệu sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại. Cậu ấy không ngừng xin lỗi tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy coi Từ Tiểu Hồng như em ruột của mình. Cậu ấy bảo chỉ là do thói quen ăn nói thiếu suy nghĩ, đảm bảo sau này nhất định sẽ sửa. Cậu ấy tự mắng mình đúng là cái miệng thối. Thậm chí còn định tự tát mình, chỉ là bị tôi cản lại. Chính tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Tôi dùng giọng điệu vô cùng tồi tệ để hỏi cậu ấy: "Lam Điệu, cậu từng nói câu nào thật lòng chưa? Ngày nào cũng lừa dối người khác, vui lắm sao?" Chúng tôi cãi nhau. Cuối cùng Lam Điệu cũng cãi đến đỏ cả mắt, hỏi tôi tại sao lại không hiểu cậu ấy. Cậu ấy mắng tôi cũng giống như Hạ Vũ Quang, đều là thứ ngu ngốc tột cùng. Lời mắng này thật sự rất chói tai. Nghe xong mà tim tôi đau nhói. Tôi ngậm miệng lại, không nhìn cậu ấy thêm nữa. Lam Điệu rất nhanh nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức muốn tiến đến nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi lùi lại một bước, giữa chúng tôi liền tạo ra một khoảng cách. Rồi tôi thốt ra một câu. Thật ra sau này có vô số lần nhớ lại đêm nay, tại khoảnh khắc này, tôi đều cảm thấy hối hận. Nhưng cuộc đời là thế đấy. Sai một ly, đi một dặm. Tôi nói: "Lam Điệu, cậu có biết mẹ cậu từng đến tìm tôi không? Bà ấy nói, ba triệu, để mua trái tim này của tôi." 14 Một chuyện khác xảy ra trong lúc Lam Điệu rời đi, chính là mẹ của cậu ấy đã đến tìm tôi. Hôm đó là thứ Sáu, tôi tỉnh giấc từ rạng sáng khi trời còn chưa hửng sáng. Thông báo trên điện thoại hiện lên dự báo thời tiết ở nơi Lam Điệu đi công tác, báo rằng hôm đó trời sẽ mưa và hạ nhiệt độ. Tôi tiện tay chụp màn hình gửi cho Lam Điệu, nhắc nhở cậu ấy mặc thêm áo, ra đường nhớ mang theo ô. Sau đó tôi lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa là do bị tiếng mưa rơi bên ngoài đánh thức, chỗ tôi cũng đổ mưa rồi. Tôi cầm điện thoại lên nhìn qua. Tin nhắn của Lam Điệu phản hồi lại sau lời nhắc nhở của tôi tận ba tiếng đồng hồ. Cậu ấy nhắn lại: [Bảo bối anh thật chu đáo, yêu anh yêu anh yêu anh.] [Hôm nay kế hoạch công việc cực kỳ nhiều, lại là một ngày bận tối mắt tối mũi đây, nhớ anh.] Buổi tối phải đón Từ Tiểu Hồng về nhà nghỉ cuối tuần. Con bé từ hôm trước đã nhắn tin cho tôi, bảo thèm ăn thịt kho tàu anh trai nấu. Thế là tôi phải ra ngoài một chuyến để đi chợ. Đợi đến lúc tôi quay trở về thì mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Trong bụng tôi thầm nghĩ, may mà mình đã nhắn tin cho Lam Điệu, nếu không với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ chẳng thèm xem dự báo thời tiết mà cứ thế chạy ra ngoài.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao