Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, trên mặt Lam Điệu chẳng có biểu cảm gì, bình lặng và điềm nhiên.
Thế là tôi lại nói:
"Nhưng tìm kim chủ không dễ dàng gì, hy vọng cậu chết muộn một chút."
Lam Điệu cười mắng:
"Từ Thanh, anh đúng là đồ hám tài, chẳng có tí tình người nào cả."
Cậu ấy cười ác liệt quá, cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi cũng hùa theo cười hì hì hai tiếng, bảo bây giờ tôi là chim hoàng yến chuyên nghiệp rồi.
Lam Điệu bị câu trả lời này chọc cười không ngậm được mồm.
Cậu ấy hỏi tôi là giống chim hoàng yến gì mà to xác thế.
Tôi dụi tắt điếu thuốc, bước qua lau những giọt nước mắt trên mặt cậu ấy.
Tôi nói:
"Giống đặc biệt, chuyên dùng để hầu hạ cậu.
Cậu cứ nói xem cậu có thích không đi."
Lam Điệu nắm lấy tay tôi, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, rồi để lại một nụ hôn trên đó.
Cậu ấy nói:
"Thích chứ, Từ Thanh.
Tôi thực sự rất thích anh."
11
Lam Điệu đúng là một người kỳ lạ.
Rõ ràng sức khỏe chẳng ra sao, "chiến đấu" cả một đêm, thế mà sáng hôm sau vẫn dậy thật sớm với tinh thần sảng khoái.
Cậu ấy bảo có công việc, phải đi công tác mười bữa nửa tháng, chưa rõ ngày về.
Sau đó ném cho tôi năm mươi vạn, bảo tôi phải ngoan ngoãn giữ mình cho cẩn thận.
Tôi dở khóc dở cười.
Sau khi Lam Điệu đi, em gái tôi lại đặc biệt nhớ cậu ấy.
Con bé bình thường ở nội trú, chỉ cuối tuần mới về nhà.
Vừa về đến nhà là nó đã ríu rít quấn lấy tôi hỏi han không ngừng, mà toàn là hỏi về Lam Điệu.
Con bé hỏi tôi tại sao anh Lam Điệu không đến cùng.
Hỏi có phải tôi chọc giận anh Lam Điệu rồi không.
Cuối cùng lại căng thẳng hỏi có phải tôi chia tay anh Lam Điệu rồi không.
Tôi bị con bé xoay cho chóng cả mặt, bảo nó toàn hỏi mấy chuyện vớ vẩn gì đâu.
"Anh hai, chẳng phải anh đang hẹn hò với anh Lam Điệu sao?"
Bạn học Từ Tiểu Hồng trừng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
"Lần nào anh với anh Lam Điệu cũng nắm tay nhau.
Anh cứ nhìn anh ấy là cười, vừa nhìn đã cười, trông ngốc muốn chết.
Lần trước hai anh ở phòng bên cạnh, còn..."
Tôi nghe mà trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ tía tai, vội vàng ngắt lời nó:
"Tổ... tổ tông ơi, dừng dừng dừng..."
Em gái tôi bĩu môi, chốt lại cho tôi một câu:
"Thế này không phải đang hẹn hò thì là gì!"
Tôi ở trước mặt con bé ấp úng nửa ngày cũng chẳng thốt nên lời.
Mối quan hệ giữa tôi và Lam Điệu.
Tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào.
Cuối cùng, tôi đành dùng câu thoại kinh điển của người lớn để gượng gạo lấp liếm.
"Em còn nhỏ, chuyện của người lớn em không hiểu đâu."
Em gái tôi "xì" một tiếng, hất bím tóc đuôi sam, quay người đi vào phòng đóng rầm cửa lại.
12
Trong thời gian Lam Điệu rời đi đã xảy ra một số chuyện.
Một trong số đó là Hạ Vũ Quang tìm đến tôi.
Hắn chặn đường tôi trong con hẻm nhỏ, nói muốn tẩn tôi một trận để vớt vát lại thể diện lần trước.
"Hóa ra mày chỉ là một con chim hoàng yến, đúng là cười chết tao rồi.
Mày có hiểu chim hoàng yến là gì không? Chẳng qua cũng chỉ là con thú cưng nhỏ được Lam Điệu nuôi bên người để tiêu khiển mà thôi.
Lam Điệu chỉ chơi bời thôi, mày tưởng cậu ấy thật lòng với mày được mấy phần.
Cậu ấy sẽ nói thật với mày sao? Mày xứng đáng được nghe lời nói thật chắc?"
……
Hạ Vũ Quang thua chính là vì nói nhảm quá nhiều.
Khi phải nằm rạp trên mặt đất thêm lần nữa, hắn khóc nấc lên.
Tôi cất bước chuẩn bị rời đi.
Hắn nước mắt ròng ròng, hung hăng túm chặt lấy ống quần tôi.
Tôi tưởng hắn vẫn muốn đánh nhau tiếp, ai ngờ hắn lại nức nở nói:
"Đừng đi... mẹ kiếp mày đừng đi.
Mày nghe tao nói vài lời đã."
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, dùng sức rút ống quần ra, chuẩn bị đi tiếp.
Hạ Vũ Quang gào lên một tiếng, khóc càng hăng hơn.
Hắn nói:
"Mẹ kiếp mày... mày không muốn nghe thằng bại tướng này nói mấy lời thật lòng sao?"
Tôi cũng chịu thua luôn.
Cái thằng này đúng là chúa hề.
Nửa giờ sau, tôi và Hạ Vũ Quang đứng sóng vai bên bờ sông hút thuốc.
Hắn kể cho tôi nghe về quá khứ giữa hắn và Lam Điệu.
Bọn họ đều là phú nhị đại trong cùng một giới, hắn là người chủ động tỏ tình với Lam Điệu.
Nhưng hai người quen nhau chưa được bao lâu thì chia tay.
Không có ngoại tình, không có kẻ thứ ba, chỉ đơn giản là chia tay thôi.
Hạ Vũ Quang nói, Lam Điệu giống như một cơn gió, hay một con chim nhỏ luôn hướng về bầu trời.
Hắn bảo hắn không giữ được Lam Điệu, không một ai có thể giữ chân được cậu ấy cả.
"Những lời cậu ấy nói luôn nửa thật nửa giả, tao căn bản không biết câu nào của cậu ấy mới là thật.
Tao cũng không biết cậu ấy đã từng yêu tao hay chưa.
Chắc là chưa từng đâu, cậu ấy chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi."
Biểu cảm của Hạ Vũ Quang đầy cô đơn, hắn tháo kính xuống lau nước mắt rồi nói tiếp.
Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh