Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lính cứu hỏa đứng ngay trước lan can sân thượng, không ngừng khuyên nhủ thanh niên xin đừng nghĩ quẩn. Ông bác cầm loa phóng thanh cứ liên tục hét về phía tôi, phải trân trọng mạng sống, đừng có bốc đồng. Cả thế giới giống hệt như một ấm nước sôi sùng sục, ồn ào hỗn loạn vô cùng. Và giữa khung cảnh nhốn nháo loạn cào cào đó, Hạ Vũ Quang lao lên sân thượng. Hắn giơ cao chiếc điện thoại, bên trong đang kết nối một cuộc gọi video. Người ở phía bên kia màn hình là Lam Điệu. Tiếng gào thét của Lam Điệu truyền ra ngoài qua loa điện thoại, cậu ấy tức giận chửi mắng tôi: "Từ Thanh, cái đồ đại ngu ngốc nhà anh—— Mẹ kiếp anh mà dám nhảy xuống, tôi cũng sẽ lập tức nhảy xuống theo, nhìn cho kỹ đi, tôi cũng đang ở trên sân thượng này—— Mẹ nó dù có làm ma tôi cũng không tha cho anh đâu——" Hạ Vũ Quang đang giơ điện thoại cũng sốt ruột vô cùng, khoa chân múa tay loạn xạ về phía tôi, hét lớn cầu xin tôi đừng bốc đồng. Lam Điệu vẫn chưa chửi xong, thậm chí cậu ấy còn tiện miệng chửi luôn cả Hạ Vũ Quang, bắt hắn cầm điện thoại cho đàng hoàng. Lam Điệu cứ không ngừng mắng tôi, mắng đến cuối cùng giọng nói cũng lạc hẳn đi, cậu ấy nức nở nói: "Từ Thanh, em cầu xin anh đấy, đừng nhảy. Quay lại đây, đi cùng em đoạn đường cuối cùng đi." 31 Tôi bước xuống lầu. Khiêm tốn tiếp nhận sự giáo huấn và phê bình từ phía đội cứu hỏa cùng các vị quần chúng nhân dân nhiệt tình. Ông bác đứng đằng xa trở thành một tâm điểm khác của đám đông. Bác ấy cầm loa phóng thanh, hùng hồn dõng dạc kể lại đầu đuôi sự việc cho những người tò mò, tiện thể hô vang thêm hai câu khẩu hiệu. "Làm người tốt, làm việc thiện, tôi đây chính là người sẵn lòng giúp đỡ người khác, sẵn lòng giúp đỡ thôi mà. Đời người chỉ có một lần, phải biết trân quý mạng sống, trân quý mạng sống đó." Thôi được rồi, ván này ông bác đích thị là MVP toàn trận. ...... Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, Hạ Vũ Quang lái xe chở tôi và Từ Tiểu Hồng hướng về phía bệnh viện nơi Lam Điệu đang nằm. Hắn cố tình bắt tôi ngồi ở ghế lái phụ, vì trên đường đi hắn còn muốn lải nhải với tôi. "Từ Thanh tôi thực sự phục cậu sát đất luôn đấy, tôi cứ tưởng cậu đã nghĩ thông suốt rồi, đã vượt qua được rồi. Tôi còn đang chuẩn bị theo đuổi Lam Điệu lại từ đầu đây này. Kết quả là mẹ kiếp nhà cậu, cái đồ mẹ kiếp—— Cậu chơi cho anh em một vố lớn quá đấy——" Hắn nói đến mức kích động, còn bóp còi với chiếc xe phía trước. "Tôi thật sự cạn lời rồi, Từ Thanh, cậu cũng phải nghĩ cho em gái mình một chút chứ có được không. Tôi nói cho cậu biết—— Cậu mà nhảy, Lam Điệu chắc chắn cũng sẽ nhảy theo. Lam Điệu mà chết, người anh em này cũng chẳng thiết sống nữa. Đến lúc đó cậu chết, Lam Điệu chết, tôi cũng chết, thì em gái cậu sẽ trở thành trẻ mồ côi đấy, cậu có nghe rõ chưa?!" Hạ Vũ Quang lầm bầm chửi rủa suốt dọc đường, nước bọt văng cả lên mặt tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, con người hắn cũng thật tốt bụng. 32 Chuyện chăm sóc người bệnh, tôi đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Khoảng thời gian cuối cùng của mẹ tôi trên giường bệnh mười năm trước, chính là do tôi ngày đêm túc trực chăm nom. So với mẹ, Lam Điệu coi như vẫn còn chút tinh thần hơn. Có lẽ vì vẫn còn trẻ, nên cho dù đã đến nước này, cậu ấy vẫn còn sức để nói đùa chọc ghẹo tôi. Cậu ấy mang theo một khuôn mặt xám xịt nhợt nhạt, yếu ớt nở nụ cười với tôi. Cậu ấy bảo, sớm biết nằm trên giường bệnh sẽ được tôi đối xử tốt như vậy thì cậu ấy đã nên phát bệnh sớm hơn. Để rồi chết đi vào đúng lúc tôi yêu cậu ấy nhất. Như vậy thì cậu ấy sẽ trở thành cố nhân mà tôi khó quên nhất. Nói xong những lời này, cậu ấy lại chớp chớp mắt, ra hiệu cho tôi phát biểu ý kiến. Tôi liền nắm lấy tay cậu ấy, đưa lên môi hôn đi hôn lại nhiều lần. Tôi bảo, Lam Điệu em phải ngoan một chút, không cho phép em nói những lời gở miệng này nữa. Lam Điệu liền ngoan ngoãn vâng lời, từ mùa hè đến mùa đông chẳng hề nói linh tinh thêm câu nào nữa. 33 Lại một mùa đông nữa đến. Cứ mỗi khi đông về, tôi lại cảm thấy hoảng sợ một cách vô cớ. Bởi vì mùa đông đối với tôi dường như chưa bao giờ là một mùa tươi đẹp. Lam Điệu nhìn thấu sự thay đổi cảm xúc của tôi. Cậu ấy nhướng mày nói với tôi: "Từ Thanh, anh đang sợ điều gì, sợ em chết sao? Vậy chúng ta thử đánh cược một ván đi. Cược rằng em nhất định sẽ sống qua được mùa đông này." Cậu ấy bảo nếu cậu ấy thắng, thì tôi phải ở bên cậu ấy cả đời. Còn nếu cậu ấy thua, cậu ấy sẽ để lại toàn bộ tiền bạc cho tôi. "Từ Thanh, em thông minh chứ? Để hết tiền lại cho anh, anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được em."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Thật sự thì truyện này viết chắc tay và ngôn ngữ trong này nó thơ kiểu j ý.nhất là đoạn " một trái tim thích hợp, đến từ một người hiến tạng vĩ đại và thiện lương..."ý. Cảm giác đọc câu văn thôi cũng cảm thấy được sự vui sướng, biết ơn của Từ Thanh dành cho người đấy như thế nào rồi. 🥰🥰 Truyện đáng quay lại đọc nha ánh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao